Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm C

0
913

Bài Ðọc I: Is 66, 18-21

“Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy”. Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 116, 1. 2

Ðáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Xướng: 1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người. – Ðáp.

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 12, 5-7, 11-13

“Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Ðường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 13, 22-30

“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

CÁNH CỬA CỦA SỰ SỐNG VÀ SỰ CHẾT

Tu sĩ Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD

Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay diễn tả hành trình “đang đi lên Giêrusalem” trong sự nối kết với hành trình khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Cùng với việc làm phép lạ, “giảng dạy” là hành động căn bản trong hành trình sứ vụ của Đức Giêsu. Nội dung giảng dạy trong giai đoạn này là những thông điệp liên quan đến “hành trình Giêrusalem” và cũng liên quan đến thời cánh chung, được Đức Giêsu trình bày, qua việc trả lời cho câu hỏi của một người kia: “Số người được cứu thì ít có phải không?”. Câu hỏi này bao hàm một mối nghi ngại rằng có thể chỉ có ít người sẽ được cứu. “Những người được cứu độ” ở trong bối cảnh này là những người đã chiến đấu để đi qua cửa hẹp, tức những người sống công chính. Đối lại, những người ở ngoài “cánh cửa bị khép lại” là những người bị coi là đã làm những điều bất chính. Thiên Chúa biết họ từ đâu đến. Đứng trước câu hỏi trên, Đức Giêsu đã không trả lời trực tiếp nhưng Người đưa ra một lời khuyên rằng người ta phải nỗ lực mới vào được Nước Thiên Chúa, “vì nhiều người tìm cách đi vào nhưng họ không thể” (Lc 13,24). Điều này có nghĩa rằng những ai thiếu sự “chiến đấu” để “đi qua cửa hẹp” thì thật khó để vào Nước Thiên Chúa. Bản thân Đức Giêsu cũng đi qua cửa hẹp. Cánh cửa mà Người đi qua là hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha để cứu độ nhân loại, cho dù sự vâng phục này dẫn Người tiến vào cuộc khổ nạn và chịu đóng đinh trên đồi Gôngôtha.

Thánh Luca viết tiếp rằng, một khi cánh cửa đã đóng lại thì sẽ không mở ra cho những người bị đứng ngoài. Cánh cửa trở thành sự ngăn cách không thể vượt qua giữa những người xứng đáng được vào vì đã sống công chính và những kẻ bị buộc phải đứng ngoài vì đã làm điều bất lương. Câu từ chối: “Tôi không biết các ngươi từ đâu đến?” được lặp lại đến hai lần, diễn tả thái độ dứt khoát, mạnh mẽ, không thể thay đổi của ông chủ. Ông không cho họ vào vì ông “không biết các anh từ đâu đến”. Rất có thể những kẻ đứng ngoài, trong suốt cuộc sống, đã không chung phần đau khổ với Đức Giêsu, không cùng với Người vác thập giá đời mình, và thậm chí có những người chỉ cậy mình là con cái tổ phụ Ápraham mà không lo sống công chính trước mặt Chúa .

Có lẽ mỗi chúng ta đều đã có dịp suy tư hay chứng kiến những người đang trải qua cơn hấp hối. Đứng trước cái chết hầu như ai cũng lo sợ và mong cho mình được sống. Ít ai muốn bước qua cánh cửa đời này để tiếp tục hành trình ở bên kia thế giới. Khởi đi từ hình ảnh cánh cửa “phân chia thế giới” đó, tôi muốn suy niệm về “cảnh cửa của sự sống” dưới cái nhìn đức tin.

Khi đọc các bản văn Thánh Kinh liên quan đến chủ đề này, chúng ta nhận thấy rằng mỗi lần Thiên Chúa mở ra một cánh cửa đều phát sinh sự sống và niềm hy vọng mới. Trong sách Sáng Thế, tác giả diễn tả rằng khi cánh cửa Địa Đàng mở ra cũng là lúc Thiên Chúa đến dạo chơi với con người. Cho đến khi nguyên tổ Adam và Evà bất tuân Thiên Chúa thì cửa ấy mới đóng lại. Kể từ đó, tội lỗi và sự chết len lỏi vào thế gian. Hình ảnh cánh cửa sự sống ấy cũng được nhắc đến khi dân IsraEL tưởng chừng như bị quân Ai Cập nuốt chửng bên bờ biển Đỏ khi Môsê và dân chúng bỏ Ai Cập ra đi. Trước bức tường ngăn cách của biển cả, Thiên Chúa đã mở một con đường, cũng tức là một cánh cửa dẫn đến sự sống, cho con cái IsraEL vượt qua biển đỏ khô chân. Thế nhưng, ngay khi cánh của sự sống ấy khép lại, sự chết đã ập đến với kỵ binh và chiến xa của quân Ai Cập đang rượt đuổi dân Chúa phía sau. Rồi cánh cửa ấy lại được tiếp tục mở ra sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Khi Đức Giêsu vừa lên khỏi mặt nước thì lập tức cửa trời mở ra và chính Chúa Cha giới thiệu Đức Giêsu là Con của Người. Từ đây, Đức Giêsu sẽ là cầu nối giữa nhân loại và Trời Cao. Và cuối cùng, khi tảng đá lấp cửa mồ của Đức Giêsu mở ra, tất cả tội lỗi và sự chết đã bị đánh bại, mở ra thời đại ân sủng và cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Còn trong trình thuật của Luca hôm nay, Đức Giêsu đề cập đến cánh cửa mang đến sự sống đó cửa hẹp. Người ta sẽ không được phúc bước vào cửa sự sống nếu trước đó đã không ngang qua cửa hẹp. Là con người ai cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc. Những người có niềm tin tôn giáo còn mong chờ sự hạnh phúc ở phía sau cái chết. Điều thường thấy là, bằng cách này hay cách khác, chúng ta thường mong muốn được thoả mãn nhiều ước muốn. Nhưng, là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi nỗ lực chiến đấu, bỏ xuống những cồng kềnh và nặng nề của các tham vọng và đam mê không chính đáng, để có thể vững bước đi phía sau Chúa vào Nước Trời. Trong hành trình đó, lương thực nuôi dưỡng chúng ta sẽ là Lời Chúa và Thánh Thể. Thiết tưởng, cuộc đời chúng ta có nhiều cửa hẹp: cửa hẹp khi phải vượt qua các kỳ thi; cửa hẹp khi muốn sống ngay thẳng, thật thà, khi phải đấu tranh bênh vực người yếu thế; hoặc cửa hẹp khi lựa chọn theo Chúa sống đời sống dâng hiến để bước đi theo lối đi riêng theo sau Đức Giêsu để phục vụ tha nhân.

Mặc dù vậy, còn sống là còn cơ hội chiến đấu trong cuộc chiến thiêng liêng. Cửa càng hẹp càng phải cố gắng. Trong cuộc chiến thiêng liêng này, đối tượng mà chúng ta phải khó lòng khi đối đầu lại chính là bản thân mình bởi chúng ta mang trong mình cái tôi thường là quá lớn: cái tôi của những sự vun vén và tự cao cùng với khát quá mức. Cho nên, có thể nói, cửa vào Nước Trời không phải quá hẹp vì cái tôi của ta quá lớn để có thể bước qua. Cho nên, điều cần thiết với chúng ta là nỗ lực không ngừng để làm cho cái tôi nhỏ lại, để có thể khiêm hạ trước Thiên Chúa và cởi mở với tha nhân.

Tác giả Luca viết rằng, nhiều người đến chậm, họ gõ cửa xin vào nhưng cửa đã đóng. Họ tưởng mình sẽ có chỗ nơi bàn tiệc bởi lẽ họ nhận mình đã từng đồng bàn và đã nhiều lần đến nghe Chúa giảng dạy. Tiếc thay, tương quan đó là chưa đủ, đến độ Chúa phải lên tiếng: “Ta không biết các anh từ đâu đến!”. Chúng ta cũng như vậy, dù chúng ta có dự lễ, rước lễ, kinh nguyện, nghe giảng, nguyện gẫm, đi tĩnh tâm.v.v… mà chưa sống thân tình với Chúa qua ơn gọi và bổn phận của mình, vẫn là những người “xa lạ” đối với Chúa, thì rất có thể chúng ta cũng sẽ là những người “điêu đứng” bên ngoài cánh cửa Nước Trời. Như thế, đời sống Kitô hữu của tôi phải luôn là một hành trình chiến đấu liên tục, chiến đấu để vào trước khi cửa Nước Trời đóng lại với số phận cuộc đời tôi.

Lạy Đức Giêsu, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắt khe của Chúa, biết can đảm lướt thắng sự yếu đuối của con tim, cậy dựa vào tình Chúa quan phòng, và biết buông mình cách trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa, để qua đó con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người môn đệ một lòng theo Chúa, Amen.


 

CHIẾN ĐẤU QUA CỬA HẸP

Tu sĩ Giuse Nguyễn Trung Tâm, SVD

Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu thường dùng những dụ ngôn, những câu chuyện rất thực tế trong đời sống thường ngày để giảng dạy về Nước Thiên Chúa cho dân chúng thời bấy giờ. Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, Chúa ví Nước Trời như bữa tiệc cánh chung cho tất cả những ai muốn tham dự; ai muốn vào thì phải qua cửa hẹp. Ngài nói: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24). Tiêu chí Người đặt ra như thế có hà khắc hay gây khó khăn cho những người muốn vào Nước Trời? Thưa, tiêu chí đó không dễ cũng không khó nhưng tùy thuộc vào sự cố gắng nỗ lực của mỗi người. Những tiêu chuẩn Người đặt ra là muốn chúng ta phải “qua cửa hẹp,” nghĩa là cố gắng phấn đấu vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, đau khổ trong cuộc sống thường ngày để tiến bước theo Chúa vào dự phần thưởng Nước Trời.

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết cố gắng đi qua cửa hẹp, nghĩa là phải giữ tâm hồn lành mạnh, nhẹ nhàng, thanh thoát; đừng để tâm hồn ra u mê tăm tối, nặng nề và tội lỗi vì cửa vào Nước Trời thì nhỏ hẹp. Ngày nay, con người luôn bị cám dỗ bởi những toan tính thiệt hơn, thua kém, nhiều ít trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Ngay cả trong đời sống đức tin, người ta tính xem ai được cứu độ, ai được vào Nước Thiên Chúa và tính xem bao nhiêu người được vào, chính vì thế mà có người đã hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc 13,23). Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy, không có ưu tiên cho bất kỳ một ai hay bất cứ hạng người nào khi muốn vào Nước Trời, khi Người nói: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13, 24).

Vì thế, để vào cửa hẹp đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nỗ lực cá nhân là lòng trung thành thực hành Lời Chúa và các giới răn của Người. Ở đây, muốn vào cửa hẹp không thể áp dụng thuyết định mệnh hay đặc quyền đặc lợi mà chỉ có tự do và lòng khao khát Thiên Chúa trong hành trình đức tin mà thôi. Là những người Kitô hữu, theo lẽ thường một khi chúng ta đã được lãnh Bí Tích Rửa Tội là đã trở thành con cái Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc tham dự thánh lễ, rước lễ, xưng tội, đọc kinh, cầu nguyện không đương nhiên mang lại cứu độ, nhưng phải đi qua cửa hẹp, nghĩa là chúng ta phải sống và thực hành đức tin một khi đã được đón nhận đức tin ấy. Do vậy, chúng ta phải tỉnh thức, sẵn sàng, nỗ lực trong hành trình đức tin và hoán cải từng ngày trong đời sống, đừng để khi cửa đã đóng rồi chúng ta mới kêu cầu lên Chúa thì quá trễ: “Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào… chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi” (Lc 13,25.26).

Con đường mà Chúa đã nói và vạch ra cho chúng ta để vào được Nước Trời đó là con đường hẹp, chứ không phải con đường quốc lộ thẳng băng, rộng thênh thang, hay con đường trải đầy hoa hồng mềm mại láng bóng, không có bất kỳ một ngã rẽ hay gồ ghề nào. Con đường Nước Trời là con đường hẹp và cánh cửa cũng hẹp, chính vì thế mà những ai muốn vào thì phải trải qua thập giá, đau khổ và khó khăn. Tuy nhiên, cánh cửa Nước Trời dầu có hẹp nhưng vẫn đủ rộng để đón tất cả mọi người không miễn trừ một ai muốn vào cửa hẹp đó. Và để qua được, mỗi người trong chúng ta phải nỗ lực phấn đấu không ngừng trong đời sống đức tin và quan trọng hơn nữa là sống thực hành giới răn yêu thương và trở thành men muối Tin Mừng cho thế gian. Nói như thế, muốn qua để vào được cửa hẹp thì có quá khó không? Khó thì cũng không khó, nhưng đòi buộc mỗi người phải cố gắng và chiến đấu, như chúng ta đã thấy các mẫu gương của các thánh nhân; các ngài đã nỗ lực chiến đấu hết sức lực có thể và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để được qua cửa hẹp mà vào hưởng vinh phúc vĩnh hằng nơi Thiên Chúa.

Nhìn lại hành trình đức tin của mình, có lẽ tôi chưa thực sự cố gắng phấn đấu để qua cửa hẹp khi mà trong tôi còn những đam mê dục vọng xác thịt, những thói ích kỷ và thái độ kiêu căng luôn tồn tại, căng phồng và sẽ có nguy cơ ngấm ngầm bùng cháy.

Cửa hẹp thì chẳng mấy ai muốn bước vào vì đó là con đường đầy chông gai và gồ ghề, nhưng chính Chúa đã chọn con đường đó để đi và vạch ra cho chúng ta để chúng ta tiến bước theo Ngài. Đó là con đường thập giá, hy sinh, từ bỏ. Xin cho chúng ta luôn biết hãm mình từ bỏ, vác thập giá mình hằng ngày để theo Chúa trên con đường hẹp, vì con đường mà Chúa vạch ra cho chúng ta là con đường đưa đến ơn cứu độ và sự sống vĩnh hằng.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 20 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 21 TN-C)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.