Lương Thực Trường Sinh

0
540

(Suy Niệm theo Tin Mừng Gioan 6,51-59)

Gioan Trần Văn Vinh, SVD

Nếu ta đói thì ta ăn, khi ta khát thì ta uống. Thức ăn, của uống là lương thực cực kỳ quan trọng đối với đời sống của mỗi con người. Nó giúp cơ thể con người khỏe mạnh; giúp duy trì sự sống của chúng ta trên trần gian này. Không ai trong chúng ta sống mà không ăn hay không uống bao giờ. Thế nên, một điều rất rõ ràng, lương thực là nguồn sống của thân xác con người. Thế còn, phần hồn của chúng ta thì sao? Chúng ta phải ăn gì, uống gì để được phúc trường sinh? Liệu rằng ăn cơm có no mãi được không? Uống nước có giải cơn khát đời đời chăng? Trong đoạn Tin Mừng của thánh Gioan, Chúa Giê-su sẽ trả lời cho chúng ta những câu hỏi đó.

Thánh Gio-an kể rằng, trên hành trình thực thi sứ vụ mà Cha mình giao phó, một ngày kia, Đức Giê-su vào hội đường Ca-phác-na-um mà giảng dạy dân chúng. Mở đầu buổi thuyết giảng, Ngài dõng dạc tuyên bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (c.51).

Những lời của Đức Giê-su rất mạnh mẽ và xác quyết, Ngài khẳng định chính Ngài là Đấng từ trời xuống, thịt Ngài là của ăn, ai ăn thịt Ngài thì sẽ có sự sống muôn đời. Những lời này có vẻ khó hiểu thì phải. Cho nên, khi nghe như vậy, mọi người trong hội đường rộn lên, xầm xì to nhỏ; bầu khí xem ra căng thẳng. Người Do Thái nghi ngờ, họ tranh luận sôi nổi với nhau: “làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được” (c.52). Tôi lấy làm thắc mắc, tại sao người Do Thái phản ứng gay gắt như vậy? Phải chăng lời giảng của Đức Giê-su thâm sâu khó hiểu? Hay họ cố ý làm bẽ mặt Ngài nơi đông người, giữa chốn thanh thiên bạch nhật? Đức Giê-su đang ở trước mặt họ thế mà Ngài bảo từ trời xuống. Ngài là thợ mộc thành Na-za-rét cơ mà, sao lại tự xưng là Thiên Chúa, Đấng ban cho con người sự sống đời đời.

Photo: www.croydonadventist.org

Trước phản ứng của người Do Thái, Đức Giê-su vẫn làm chủ tình hình, Ngài không đính chính lời vừa nói. Thay vào đó, một cách từ tốn Ngài đưa ra lời giải thích và khẳng định thêm: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống” (cc. 54-55). Những lời giải thích này xem ra rõ nghĩa hơn. “Thịt” ở đây chỉ phần hữu hình, thể lý trong nhân tính của Đức Giê-su, là phần thân xác mỏng manh trần thế, có thể chịu đau khổ, chịu chết để cho nhân loại được sống. Hơn nữa, Ngài còn nói đến hiệu năng dinh dưỡng mà thịt máu Chúa đem lại cho những ai lãnh nhận, là sự sống muôn đời và sự phục sinh từ trong cõi chết. Bây giờ thì tôi đã hiểu, tại sao người Do thái nghi ngờ và tranh luận lời giảng ban đầu của Đức Giê-su. Bởi vì, Ngài ngụ ý một đường, họ lại hiểu một nẻo. Ngài nói về của ăn thiêng liêng, lương thực nuôi sống linh hồn; họ lại hiểu của ăn vật chất, của ăn trần thế. Hóa ra, họ hiểu chưa thấu ý của Chúa. Cho nên việc họ sinh lòng nghi ngờ mà tranh luận gay gắt như thế, cũng là điều dễ thông cảm.

Vậy là, một lời giải thích, mọi sự đã rõ ràng. Có lẽ giờ đây người Do Thái đã hiểu, nên họ không nói gì thêm, cả hội đường im phăng phắc, không ai lên tiếng cả. Ban đầu bầu khí căng thẳng, bây giờ trở nên bình lặng. Đức Giê-su tiếp tục bài giảng của mình, Ngài bình thản nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (c.56). Tâm tình thiết tha cùng với giọng nói nhẹ nhàng, Chúa Giê-su cho biết của ăn của uống này tác động như thế nào đến cuộc sống con người. Thực phẩm mà chúng ta ăn hằng ngày thì nuôi dưỡng thân xác của ta. Còn thịt Chúa mà chúng ta ăn, máu của Chúa mà chúng ta uống, lại đưa chúng ta vào sự kết hiệp mật thiết với Ngài.

Chưa dừng lại ở đó, cuối buổi thuyết giảng Đức Giê-su khẳng định một lần nữa: “Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (c.58). Ngày xưa, tổ tiên người Do Thái ăn bánh man-na trong sa mạc và đã chết. Bây giờ, bánh man-na mới là thịt máu Chúa Giê-su, con người ăn sẽ được trường sinh. Quả thực, Đức Giê-su thật khôn ngoan và tinh tế khi so sánh hiệu lực của man-na cũ và man-na mới. Chính người Do Thái đã gợi ra câu chuyện man-na, thì Chúa lại dùng ngay câu chuyện ấy để mạc khải và giải thích cho họ tỏ tường về bánh bởi trời, bánh ban sự sống trường sinh.

Buổi thuyết giảng của Đấng Cứu Độ đã diễn ra như thế. Một điều khiến tôi phải lưu tâm là mở đầu và kết thúc đều bằng một lời tuyên bố đầy xác quyết: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. Tôi thầm nghĩ; đói bụng thì con người ăn cơm; thế đói Chúa thì ăn gì? Lẽ nào lại … ăn Chúa? Đúng vậy! Nhưng “ăn Chúa” ở đây không hiểu mặt chữ, theo kiểu ta cầm bánh mì cho vào miệng nhai mà nuốt đi. Nhưng “ăn” được hiểu là tin, là đón nhận, là đem Chúa vào cuộc sống của mình. Cuộc sống hiện đại lắm bon chen, xô bồ. Nó lôi kéo con người chọn của ăn dưới trần, mà phớt lờ lương thực từ trời cao. Thành thử, nhiều người cứ đinh ninh “có thực mới vực được đạo”, mà quên rằng không “ăn thịt của Chúa Giê-su”, nghĩa là không tin, không đón nhận Ngài thì chẳng được sự sống vĩnh cửu. Ăn bánh bởi trời là Mình và Máu Chúa Ki-tô để được kết hợp mật thiết với Ngài, để thánh ý Ngài đưa đường dẫn lối cho ta bớt đi những hành động bất cẩn, dại dột trong cuộc sống mới là điều khôn ngoan. Khôn ngoan là sống kết hiệp với Chúa, hiệp thông với Hội Thánh, với cộng đoàn qua việc tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Đó cũng là tâm ý mà các thánh ngày xưa khuyên nhủ các cộng đoàn tín hữu của mình. Bây giờ, tôi có thể mạnh dạn quả quyết: Mình và Máu Chúa Ki-tô là lương thực nối kết con người với Chúa, là của ăn kết nối người với người.

Gioan thân mến! Tôi thực lòng cảm ơn ông đã kể lại câu chuyện về buổi thuyết giảng của Đức Giê-su, Con Thiên Chúa hằng sống. Bài giảng của Chúa thật tốt đẹp và vô cùng ý nghĩa cho cuộc sống con người. Ngài nói về hai nguồn lương thực: một từ trần thế và một từ trời cao; một nguồn sống dưỡng nuôi thân xác, một nguồn sống cứu rỗi linh hồn; một loại lương thực ăn rồi sẽ đói uống rồi lại khát, một loại lương thực miễn phí giúp con người sống đời đời. Lạy Chúa, xin chúc lành và hướng dẫn để con đủ khôn ngoan mà chọn nguồn lương thực tốt nhất cho sự sống của con ở đời này và đời sau. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 9 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 9 TN)