Thứ Năm tuần II thường niên B

0
492

Ts. Giuse Trần Văn Huyến, SVD

Bài đọc: Hr 7,25-8,6

Tin Mừng: Mc 3,7-12

Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những   gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

—– o0o —–

ĐI THEO CON THIÊN CHÚA

Việc dân chúng lũ lượt đi theo Đức Giêsu như trong trình thuật Tin Mừng hôm nay nói lên “hấp lực” của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Còn với tôi, tôi có cảm thấy “hấp lực” từ Đức Giêsu không?

Theo trình thuật Tin Mừng, chúng ta biết rằng Đức Giêsu đã làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Thật vậy, nhờ những công việc tốt lành Người làm: chữa lành bệnh tật cho nhiều người, mà dân chúng ở khắp nơi chạy đến cùng Người để mong được Người ban phúc. Dù cho họ chưa nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nhưng từ nơi họ vẫn cháy bỏng một khao khát được Thiên Chúa đoái thương. Bởi lẽ, theo quan niện của người đương thời, bệnh tật là do các thần ô uế gây ra, nên chỉ nhờ Thiên Chúa xót thương, ra tay cứu giúp, họ mới có thể được chữa lành. Đức Giêsu đã đến, Người đã khử trừ ma quỷ, diệt trừ xấu xa, rao giảng Tin Mừng sự sống cho họ. Những việc làm của Người đã tạo ra tiếng vang lớn. Thế nên, khi chứng kiến những việc Người làm, chính thần ô uế đã phải phục lạy và thốt lên: “Ông là Con Thiên Chúa” (Lc 3,11b).

Dân chúng đã bị lôi cuốn bởi sự hiện diện và những công việc tốt lành Đức Giêsu làm. Còn với bản thân tôi, rất nhiều khi tôi không được như họ. Là người đang bước đi theo Thầy Giêsu, nhưng tôi vẫn không cảm thấy được sự hấp dẫn nơi Người. Dù ý thức là Kitô hữu, tôi vẫn thờ ơ, lãnh đạm với Người và Lời Người dạy. Đôi khi tôi bị “hấp dẫn” bởi các thần ô uế như: tiền bạc, dục tình, chức quyền… hơn là đưa mình vào con đường “hấp dẫn có giá trị vĩnh hằng” là Tình Yêu của Con Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con “không chán” Chúa, mà thay vào đó, con luôn cảm nhận được sự cuốn hút của Chúa qua đời sống phục vụ tha nhân. Amen.

Bài trướcĐI ĐỂ TRỞ VỀ
Bài tiếp theoCUỘC SỐNG TRONG CỘNG ĐOÀN ĐA VĂN HÓA