LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 6 Phục Sinh)

0
659

Bài đọc: Cv 18,1-8

Tin Mừng: Ga 16,16-20

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em   sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’?” Vậy các ông nói: “Ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng  ta không hiểu Người nói gì!” Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em   sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”


 

Suy niệm

NỖI BUỒN SẼ THÀNH NIỀM VUI (Tu sĩ  Giuse Tạ Quang Duy, SVD)

Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu cho các Tông Đồ và cũng như cho mọi Kitô hữu chúng ta trên hành trình theo Chúa và làm môn đệ của Người.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay diễn tả cho ta thấy Chúa Giêsu báo trước về cuộc Vượt Qua của Người; việc đó làm cho tâm hồn các Tông Đồ dao động và lo âu sợ hãi. Các ông buồn sầu, lo lắng cũng là chuyện thường tình, vì chẳng lẽ hành trình bỏ mọi sự để theo Chúa chỉ dừng lại ở biến cố bi thảm như thế sao? Tuy nhiên, nỗi buồn sầu lo lắng, sợ hãi và cả thất vọng nơi các ông sẽ biến thành niềm vui khi Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết và phục sinh vinh hiển. Chúa Phục Sinh là niềm vui, niềm hạnh phúc và niềm hy vọng lớn nhất cho các Tông Đồ vì Ngài đã chiến thắng sự chết, xua tan bóng đêm tội lỗi.

Có lẽ nhiều khi chúng ta trốn tránh, không muốn nhìn thấy Thiên Chúa vì sợ: sợ phải “khóc lóc”, phải “than van”, phải “lo buồn”. Hay đúng hơn là ta sợ ra khỏi sự an toàn của mình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta”. Con đường theo Chúa là con đường vác thập giá, nghĩa là con đường của hy sinh, của hiến tế và cả những đau khổ vì Chúa và vì Tin Mừng. Nhưng nhiều khi ta ngại hy sinh, sợ hiến tế. Chúng ta được mời gọi để nên chứng nhân cho Chúa Phục Sinh, Đấng đã chịu đau khổ, đã chết nhưng đã sống lại thật. Vì vậy, những hy sinh và cố gắng của ta cũng sẽ phục sinh với Người để trở thành niềm vui hoan lạc. Nếu ta cứ ở mãi trong tuyệt vọng âu sầu, trong sự lười nhác thì vô tình ta đang chôn Chúa ở trong nấm mồ tâm hồn của mình.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin giúp chúng con sống trọn vẹn niềm vui Chúa Phục Sinh trong những thăng trầm,những biết cố buồn vui của cuộc sống làm con cái Chúa. Amen.


SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA (Tu sĩ Phêrô Phan Văn Thắng, SVD)

Từ muôn thuở, Thiên Chúa luôn giành cho con người một tình yêu đặc biệt. Ngài tác tạo, yêu thương và đặt để con người trong sự quan phòng của Ngài. Như lời Thánh Vịnh 139 xác quyết: “Ngài biết rõ, cả khi con đứng con ngồi”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ biết về sự ẩn hiện của Ngài trong thế gian. Ngài nói: “Một ít nữa anh em không thấy Thầy, một ít nữa anh em lại thấy Thầy”. Các ông đã bỏ cha mẹ, nhà cửa, nghề nghiệp,… để theo chân Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng. Ít nhiều các ông đã chứng kiến những phép lạ Người làm, được lắng nghe những lời giảng dạy có uy quyền mà đem lòng mộ mến. Hành trình ba năm theo Chúa tuy ngắn ngủi nhưng niềm hạnh phúc mà các môn đệ nhận được lại thật lớn lao. Họ tự hào và hãnh diện khi lựa chọn theo Thầy Giêsu, là Đấng Kitô Con Thiên Chúa, không gì là Ngài không thể làm được. Các môn đệ nghĩ rằng, theo Thầy Giêsu thì sẽ có một tiền đồ rạng ngời, được dân chúng ca ngợi và tung hô. Sau khi Chúa Giêsu tiên báo “Một ít nữa anh em không thấy Thầy”. Các môn đệ như bị sét đánh ngang tai và không chấp nhận điều này. Họ cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, mất phương hướng, đau khổ và thất vọng, thậm chí là hối hận về sự lựa chọn của mình. Bởi lẽ, không có Chúa Giêsu các ông sẽ theo ai? Tương lai của họ sẽ đi đâu, về đâu? Họ sẽ phải đối diện với dân chúng, họ hàng, người thân như thế nào?

Ngày nay, Chúa vẫn luôn hiện diện nhưng chúng ta lại muốn loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Chúng ta giành chỗ cho lòng ghen tương, ích kỷ. Vắng bóng Thiên Chúa, con người trở về sự hỗn mang, mất trật tự: chiến tranh, hận thù, lợi ích phe phái, triệt hạ lẫn nhau. Lời Chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh cho chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Vì chỉ có Chúa mới đem lại nguồn bình an và hạnh phúc đích thực cho con người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm, nhận ra thánh ý của Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Amen.


 

CON ĐƯỜNG BƯỚC THEO CHÚA (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã loan báo cho các môn đệ những điều sẽ xảy đến cho Người cũng như sẽ xảy đến cho các ông: “anh em sẽ khóc lóc và than van, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). Những điều ấy cũng sẽ xảy đến trong hành trình bước theo Chúa của chính mỗi người Kitô hữu.

Trước tiên, Đức Giêsu mặc khải cho các môn đệ cuộc khổ nạn và sự Phục Sinh của Người: “anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” (Ga 16,16). Đây là con đường mà Đức Giêsu sẽ đi qua để hoàn tất công trình cứu độ và bước vào vinh quang của Chúa Cha.

Bên cạnh đó, Người cũng vén mở con đường mà các môn đệ sẽ phải trải qua. Chấp nhận bước theo Đức Giêsu, các ông sẽ gặp những đau khổ, sỉ nhục và cả sự bách hại, điều đó sẽ làm các ông phải “khóc lóc và than van” (Ga 16,20). Nói cách khác, các ông sẽ bước qua “cuộc khổ nạn” để được nên giống như Thầy mình. Thế nhưng, khi đã kiên vững vượt qua tất cả, Thiên Chúa sẽ biến “nỗi buồn của các ông trở thành niềm vui”, niềm vui trọn vẹn “không ai lấy mất được” (Ga 16,20.22). Đó là hành trình của người môn đệ Đức Giêsu.

Thực tế, trên con đường bước theo Chúa, không ít lần người môn đệ cảm thấy lo buồn, sầu khổ trước những thử thách, gian truân xảy đến. Vì thế, Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng những khóc lóc, than van hay những nỗi buồn là điều khó tránh khỏi trên hành trình của người môn đệ. Thế nhưng, đó là cơ hội để đức tin được tôi luyện trở nên vững mạnh và là cách thế để người môn đệ được thông hiệp vào cuộc khổ nạn của Thầy Giêsu hầu cũng được phục sinh vinh hiển với Người.

Lạy Chúa, xin giúp con vượt thắng mọi nghi nan và hiểu được thánh ý Chúa trong hành trình vác thập giá đời mình theo chân Người. Amen.


 

“ÍT LÂU NỮA…” (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

HÃY CẬY TRÔNG VÀO CHÚA (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Trong cuộc sống thường ngày, vui buồn và sướng khổ luôn xảy ra và ai cũng phải trải qua. Vì thân phận con người yếu đuối, bất toàn nên con người là hữu hạn, chưa hoàn hảo. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng hoàn hảo, nên con người luôn khao khát vươn tới Đấng hoàn hảo. Chính vì thế, chúng ta hãy tin tưởng, cậy trông và bám vào Chúa trong cuộc đời của mình.

Thật vậy, Ai trong chúng ta cũng muốn cuộc sống của mình không có đau khổ, luôn đầy ắp tiếng cười và tràn ngập niềm vui. Thế nhưng, niềm vui đó thì giới hạn, mỏng giòn, và chóng qua. Vì vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng phép so sánh để phân biệt giữa niềm vui của các môn đệ và của thế gian. Niềm vui của thế gian thì chóng qua, còn niềm vui mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ thì vĩnh cửu. Vì, nỗi buồn của các môn đệ đã được thanh lọc để trở nên một niềm vui vô tận. Niềm vui này không phải niềm vui của thế gian mà chính là niềm vui bất diệt, vì được thông phần trọn vẹn với sự Phục Sinh của Đức Kitô. Thật thế, vì con người bất tất nên cuộc sống luôn có đau khổ triền miên. Vì có đau khổ nên con người luôn khao khát có được niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, cái niềm vui nơi con người khao khát không phải là thứ niềm vui hời hợt, chóng qua; mà là niềm vui đích thực, niềm vui vĩnh cửu. Niềm vui này không bao giờ cạn và không thể diễn tả bằng lời. Chính vì thế, khi đối diện với đau khổ trong cuộc sống tạm bợ này, chúng ta hãy kiên vững và mau mắn đáp lại tiếng xin vâng theo thánh ý Chúa và vững lòng cậy trông, phó thác trong mọi biến cố của cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng  con luôn biết tín thác và  cậy  trông vào Chúa. Amen.

Bài trướcLạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 6 Phục Sinh)