Bài đọc: 1Pr 5,5b-14
Tin Mừng: Mc 16,15-20
Khi ấy, Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
—– SUY NIỆM —–
NGƯỜI LOAN BÁO TIN MỪNG (Tu sĩ Phêrô Phan Văn Thắng, SVD)
Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã hiện ra với các môn đệ, ban bình an, củng cố đức tin, và trao phó cho họ một sứ vụ quan trọng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho muôn loài thụ tạo” (Mc 16, 15).
Theo thánh Máccô, lệnh truyền này được ban khi Chúa hiện ra với những người thân cận, giữa lúc các môn đệ còn đang hoài nghi và sợ hãi. Điều đó cho thấy sự lựa chọn và sai đi của Chúa thật khác với con người. Ngài không dựa trên sự hoàn hảo mà dựa trên tình yêu và lòng trung tín của người được chọn gọi.
Lệnh truyền của Chúa Giêsu mang tính thúc giục, và đòi hỏi các môn đệ một sự rời bỏ: rời khỏi vùng an toàn, rời khỏi sự trì trệ, rời khỏi nỗi sợ hãi và nghi ngờ để bước vào một hành trình mới, hành trình ra đi vì Tin Mừng. Đây không chỉ là cuộc hành trình địa lý mà còn là hành trình của đức tin. Người môn đệ được mời gọi để mở lòng, mở cửa và sải bước chân đến với tha nhân, “đến những vùng ngoại biên”, để trở thành khí cụ loan truyền Tin Mừng cứu độ.
Do đó, người loan báo Tin Mừng ngày hôm nay đòi hỏi phải mặc lấy tâm thế của các môn đồ xưa: không sợ hãi, không nản chí, và không lùi bước trước sự bất công của thế quyền. Đồng thời, người loan báo Tin Mừng không chỉ là người truyền đạt một sứ điệp, nhưng phải là người làm chứng bằng chính đời sống của mình về sứ điệp đó. Đời sống đó thấm nhuần tình yêu và biết kín múc ân sủng và sức mạnh của Thánh Thần cho sứ vụ. Trong thực tế, người loan báo Tin Mừng phải xác tín rằng Đấng thật sự truyền giáo là Thánh Thần, còn họ chỉ là người cộng tác cách vô vị lợi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức được tính cấp bách của việc loan báo Tin Mừng và trở thành những chứng nhân Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO (Tu sĩ Martinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD)
Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các thánh Tông Đồ tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Người đến muôn loài thụ tạo. Qua Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn muôn loài nhận biết và có cơ hội nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Công Đồng Vaticanô II đã khẳng định: Giáo Hội tự bản chất là truyền giáo (x. AG 2). Do đó, Giáo Hội cũng như mỗi Kitô hữu đều mang trong mình sứ vụ cao cả mà Chúa Giêsu đã trao phó.
Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được lãnh nhận ơn tha tội và tái sinh trong Đức Kitô; được trở nên con cái của Thiên Chúa và tháp nhập vào đời sống của Giáo Hội. Đời sống của Giáo Hội chính là truyền rao Tin Mừng cứu độ. Chính vì thế, tất cả Kitô hữu đều có trách nhiệm trở nên chứng nhân cho Chúa giữa đời.
Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh Máccô, tác giả sách Tin Mừng. Vì lòng nhiệt thành, thánh nhân đã đồng hành cùng thánh Phaolô và thánh Phêrô trong hành trình loan báo Tin Mừng. Đặc biệt, nhờ ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần, thánh nhân đã viết ra một cuốn sách Tin Mừng rất chân thật về cuộc đời và hành trình cứu chuộc của Chúa Giêsu. Qua Tin Mừng, những ai tin nhận Chúa Giêsu sẽ được lãnh nhận ơn cứu độ.
Qua mẫu gương của thánh Máccô, Kitô hữu được mời gọi tham gia sứ vụ tuỳ theo khả năng của mình. Có nhiều cách thế để chúng ta làm chứng nhân cho Tin Mừng. Một trong những phương cách hữu hiệu nhất, là loan báo bằng chính đời sống của mình, là sống theo gương của Chúa Giêsu: yêu thương, chia sẻ, tha thứ… Đây chính là bằng chứng sống động để chúng ta giới thiệu Thiên Chúa đến với mọi người.
Lạy Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Máccô, xin thêm sức mạnh của Ngài cho chúng con. Với ơn Chúa ban, chúng con sẽ đủ can đảm hơn trong việc dấn thân loan báo Tin Mừng cứu độ của Ngài đến muôn dân. Và cũng nhờ ơn Chúa, toàn thể nhân loại có cơ hội được biết, tin và nhận được ơn cứu độ của Ngài. Amen.
RAO GIẢNG TIN MỪNG (Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD)
Rao giảng Tin Mừng là lệnh truyền của Chúa Giêsu không những cho các Tông Đồ, mà còn cho chính mỗi người Kitô. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta có nhiệm vụ mang Tin Mừng đến cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da, ngôn ngữ, giai cấp và chủng tộc: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).
Mỗi chúng ta sẽ là người rao giảng Tin Mừng tốt, nếu ta có Tin Mừng, nghĩa là, có Chúa trong tâm hồn. Bởi không ai có thể cho những điều mà mình không có. Rao giảng Tin Mừng không phải mượn lời trong Kinh Thánh với “những điều hay ý đẹp” do mình bịa ra để làm vinh danh ta, mà là truyền rao Lời Chúa, việc Chúa mà làm vinh danh Người. Dù cho Lời Chúa có mang đến những thiệt hại cho chính ta, hay như nhiều môn đệ xưa kia có nói: “Lời gì mà chướng tai quá! Ai mà nghe nổi” (Ga 6,60), thì chúng ta cũng phải rao giảng và làm chứng cho Lời ấy. Mặt khác, chúng ta đã đón nhận Tin Mừng cách nhưng không, thì cũng hãy rao giảng Lời ấy như vậy. Ta không thể ích kỷ chỉ giữ cho riêng mình niềm vui ơn cứu độ từ Thiên Chúa, nhưng hãy rao truyền để muôn loài thụ tạo cũng được cứu độ.
Thánh Máccô mà chúng ta mừng kính hôm nay đã là nhân chứng anh dũng trong mệnh lệnh rao giảng Tin Mừng. Dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, ngài đã để lại cho Giáo Hội bộ sách Phúc Âm, tóm lược những lời Chúa nói, những việc Chúa làm. Đây là một cách rao giảng Tin Mừng cho muôn thế hệ.
Noi gương thánh Máccô, chúng ta cầu xin Chúa ban cho ta, là con cái Chúa ngay từ khi nhận lãnh bí tích Rửa Tội, biết ý thức về vai trò ngôn sứ của mình mà mang Chúa đến cho muôn loài. Xin Chúa cho con biết mở rộng lòng mình để đón Chúa vào tâm hồn, có như vậy, thì chúng con mới có thể đem Chúa đến cho người khác. Amen.
RAO GIẢNG KHẮP NƠI (Lm.GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
HÃY ĐI VÀ LOAN BÁO (Tu sĩ G. B. Cao Xuân Tiến, SVD)
Trước lúc từ biệt, lời trăn trối cuối cùng luôn là lời rất quan trọng. Lời đó thường dành cho người thân yêu nhất. Đức Giêsu, trước khi rời khỏi thế gian để về trời, đã trối lại cho các môn đệ lệnh truyền: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16, 15)
Quả thật, lệnh truyền này nhắn nhủ người môn đệ ba điều quan trọng: Thứ nhất: hãy đi. Hãy đi là lời mời gọi ra khỏi chính mình, sự an toàn, cũng như ra khỏi tình trạng ù lì của những suy nghĩ chật hẹp, lòng ích kỷ và óc cục bộ. Hãy đi cũng có nghĩa là mở rộng con tim, lòng quảng đại, sự bao dung, để hướng về tha nhân, và mở ra những mối tương quan huynh đệ, nhờ đó tâm hồn được thanh lọc khỏi những cặn đục, dơ bẩn, hầu xứng đáng mang Lời Sự Sống.
Thứ hai: hãy loan báo Tin Mừng. Ra đi là để gieo vãi hạt giống Tin Mừng. Hạt giống Lời mang lại niềm vui, hy vọng và sự sống. Tin Mừng đó chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa (x. Mc 1,1), Đấng đã đến thế gian trao ban chính bản thân mình cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Loan báo Tin Mừng là giới thiệu Đức Giêsu Kitô, giúp người ta gặp gỡ, tin theo và trở thành môn đệ của Người. Chính thánh Máccô đã dùng ngòi bút cũng như cuộc đời mình hầu Tin Mừng được lan tỏa.
Cuối cùng: Ơn cứu độ dành cho hết mọi loài thụ tạo. Quả thật, công trình cứu độ và Tin Mừng của Thiên Chúa là dành cho hết mọi loài, chứ không riêng gì con người. Vì thế, ngôi nhà chung – trái đất này cần được tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn và xây dựng.
Lạy Chúa, lệnh truyền hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo vẫn hằng thôi thúc chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết ra đi, và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Người. Amen.











