Bài đọc 1: Hc 27,30-28,7
Bài đọc 2: Rm 14,7-9
Tin Mừng: Mt 18,21-35
Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”. Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!”. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh”. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn […]
SUY NIỆM:
THA THỨ – CÂY CẦU NỐI TỪ ĐẤT LÊN TRỜI (Lm. Giuse Vũ Tiến Lợi, SVD).
Trong cuộc sống, có những vết thương không để lại sẹo trên da, nhưng in hằn trong tim cả đời. Một lời xúc phạm, một hành động phản bội, một sự hiểu lầm… tất cả có thể trở thành những sợi dây vô hình trói buộc ta vào nỗi đau. Tha thứ, vì thế, không chỉ là hành động nhân đạo, mà còn là con đường giải thoát chính mình.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước vào hành trình khó khăn nhưng đầy ơn phúc ấy. Bài đọc một (Hc 27,30-28,7) nói rõ: nếu ta nuôi lòng oán hận, làm sao dám xin Chúa tha thứ cho mình? Bài đọc hai (Rm 14,7-9) nhắc chúng ta: sống hay chết, tất cả là cho Chúa. Và Tin Mừng (Mt 18,21-35) kể dụ ngôn về hai món nợ, cho thấy: ta chỉ có thể đón nhận ơn tha thứ của Chúa khi biết rộng lòng tha thứ cho anh em.
- Tha thứ – Lời mời gọi từ Thiên Chúa
Bài đọc một trích sách Huấn Ca cho ta thấy một chuỗi lập luận sâu sắc về sự tha thứ, không phải bằng liệt kê khô khan, mà là những lời của một người chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống. Ông Ben Sira, tác giả sách Huấn Ca, cảnh báo: nếu ta ôm chặt hận thù, ta sẽ trở thành tù nhân của chính lòng mình. Người nuôi oán hận không thể cầu xin Chúa tha thứ cho mình. Kẻ khăng khăng đòi báo thù sẽ gặp chính sự phán xét của Thiên Chúa (x.Hc 28,1-5).
Hơn nữa, tha thứ là con đường giải thoát. Tác giả Huấn Ca mời ta “hãy nghĩ đến cái chết” để chấm dứt hận thù, bởi khi ra đi, ta chẳng mang theo gì ngoài tình yêu đã trao. Hãy nhớ “giao ước của Đấng Tối Cao”, giao ước yêu thương, để bỏ qua lỗi lầm của anh em (x.Hc 28,5-7). Nói cách khác, tha thứ không chỉ là một nghĩa cử đẹp, mà là một đòi hỏi từ chính Thiên Chúa, Đấng đã ký giao ước tình yêu với nhân loại.
Trong bài đọc hai, thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma cũng khuyên nhủ: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho chính mình” (Rm 14,7). Nghĩa là, tha thứ không chỉ là hành vi nhân đạo giữa con người với nhau, mà là hành vi hướng về Thiên Chúa. Nếu ta tha thứ chỉ vì thấy người kia xứng đáng, ta sẽ thất vọng; nếu tha thứ để được người ta khen, ta sẽ mau nản. Nhưng nếu ta tha thứ vì Chúa, cho Chúa, và trong Chúa – tôi sẽ tìm thấy sức mạnh không bao giờ cạn.
Trong bài Tin Mừng, khi kể dụ ngôn về hai món nợ, Chúa Giêsu đưa chúng ta đến một sự so sánh chấn động: món nợ người đầy tớ mắc với ông chủ là mười ngàn yến vàng – một con số khổng lồ, không thể trả nổi. Còn món nợ người bạn mắc với anh đầy tớ chỉ là một trăm quan tiền – quá nhỏ bé. Ông chủ đã chạnh lòng thương, tha cho người đầy tớ và tha luôn món nợ, khi anh ta van xin. Vậy mà người đầy tớ ấy đã không tha thứ cho người bạn mắc nợ anh. Qua đó, Chúa nhắc ta: lỗi của anh em với ta không là gì so với lỗi của ta trước mặt Chúa.
- Tha thứ – Cây cầu nối từ đất lên trời
Có một câu nói nổi tiếng của Alexander Pope: “Sai lầm là bản chất của con người; tha thứ là bản chất của Thiên Chúa.” Tha thứ giống như một nhịp cầu đưa ta vượt qua vực sâu ngăn cách bởi hận thù, để gặp lại nhau trên vùng đất của bình an. Mỗi lần ta tha thứ, ta thêm một tấm ván mới cho cây cầu ấy, đưa chính mình tiến gần hơn đến Thiên Chúa.
Nhà tâm lý học Everett Worthington từng nhận định: “Khi không tha thứ, ta đang tự giam mình trong quá khứ.” Hận thù giống như cầm một cục than hồng trong tay để ném người khác – cuối cùng, chính ta là người bị bỏng.
Câu chuyện kể rằng, Rwanda là một quốc gia nhỏ ở vùng Đông – Trung Phi, nổi tiếng với những ngọn đồi xanh ngút ngàn. Nhưng năm 1994, nơi đây đã xảy ra một trong những thảm kịch khủng khiếp nhất thế kỷ XX: trong vòng 100 ngày, khoảng 800.000 người bị sát hại do xung đột giữa hai sắc tộc Hutu và Tutsi. Máu đổ ngay trên những cánh đồng, trong nhà thờ, giữa đường phố. Gia đình, bạn bè, hàng xóm quay lưng giết hại nhau chỉ vì khác sắc tộc.
Giữa biến cố ấy, một người phụ nữ trẻ, thuộc sắc tộc Tutsi, đã mất tất cả: chồng, con, cha mẹ… bị sát hại dã man. Kẻ giết chồng và con cô là một người đàn ông Hutu sống cùng làng, sau đó bị bắt và bỏ tù. Nhiều năm trôi qua, Rwanda bước vào tiến trình hòa giải dân tộc. Một ngày, trong buổi gặp gỡ giữa những nạn nhân và thủ phạm, cô đứng đối diện với chính người đã phá nát gia đình mình. Cả căn phòng im lặng, mọi người chờ xem cô sẽ làm gì.
Cô bước tới, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Rồi bất ngờ, cô dang tay ôm lấy anh. Giọng cô nghẹn lại nhưng dứt khoát: “Tôi tha thứ cho anh… vì nếu tôi không tha thứ, tôi sẽ chết trong hận thù. Và tôi không muốn chết khi Chúa vẫn cho tôi cơ hội sống.”
Câu nói ấy khiến cả phòng xử án lặng đi. Nhiều người rơi nước mắt. Tha thứ không làm thay đổi quá khứ, nhưng nó mở ra một tương lai mới – không chỉ cho cô, mà cho cả người từng là kẻ thù của cô.
- Cản trở của người Việt trên con đường tha thứ
Người Việt vốn nặng tình nghĩa, nhưng tha thứ vẫn là một thử thách không dễ thực hiện. Có vài lý do:
Thứ nhất, chúng ta vẫn mang tâm thức thời chiến, dù đang sống trong thời bình. Chúng ta phân biệt rạch ròi ta và địch, bạn và thù, và đôi khi tự hào với câu “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.” Lời ấy có thể đúng trong một bối cảnh lịch sử, nhưng trong Tin Mừng, Chúa Giêsu mời ta thay “trả thù” bằng “tha thứ.”
Thứ hai, ta thường nghĩ rằng người kia phải “xứng đáng” để được tha thứ. Họ phải xin lỗi, phải sửa sai, phải bù đắp… nếu không, ta vẫn “ghim” họ trong lòng. Nhưng Chúa không đợi ta “xứng đáng” mới tha – Ngài tha trước để biến đổi ta. Nếu Thiên Chúa cũng đợi ta “xứng đáng” mới tha, thì chẳng ai trong chúng ta được cứu.
Thứ ba, ta sợ rằng nếu tha thứ, họ sẽ tiếp tục làm ta tổn thương. Nên ta dựng lên những bức tường bảo vệ, nhưng thật ra đó chỉ là một sự an toàn giả tạo. Hận thù giống như uống thuốc độc và chờ người khác chết – rốt cuộc chỉ làm hại chính ta.
- Tha thứ – Lối sống của người Kitô hữu
Tha thứ không chỉ là hành động nhất thời, mà phải trở thành lối sống. Chúa Giêsu không bảo tha bảy lần, mà là “bảy mươi lần bảy” – nghĩa là vô hạn. Đó là tha thứ liên tục, tha thứ như một phản xạ của trái tim.
Tha thứ không chỉ là quyết định của ý chí, mà còn là một ân ban. Nếu không cầu nguyện, ta khó lòng tha thật sự. Có những vết thương sâu đến mức, nếu chỉ dựa vào sức riêng, ta sẽ không bao giờ quên được. Nhưng khi ta đặt người đó và chính mình vào tay Chúa, ơn tha thứ mới chảy vào lòng.
Thánh Gioan Tông Đồ từng nói: “Ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân” (1Ga 3,15). Hận thù là một hình thức của hỏa ngục; còn tha thứ là một mảnh trời. Mỗi lần ta tha, là mỗi lần ta đặt một tấm ván trên cây cầu dẫn từ đất lên trời.
Triết gia hiện sinh Soren Kierkegaard từng nhận xét: “Tha thứ là xóa sạch ký ức về những lỗi lầm, để mối tương quan có thể bắt đầu lại từ con số không.” Điều đó không có nghĩa ta quên hết, nhưng là chọn không để quá khứ chi phối hiện tại và tương lai.
Ca dao Việt Nam dạy: “Oán thù nên gỡ, chớ nên buộc. Nghĩa nặng nên vun, chớ nên chà.”
Tha thứ không phải yếu đuối, nhưng là sức mạnh. Nó đòi một trái tim đủ rộng để ôm cả người đã làm mình đau, và đủ khiêm tốn để nhận ra mình cũng cần được tha.
Trong kinh Lạy Cha, ta đọc: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Mỗi lần đọc câu này, ta tự đặt mình trước một điều kiện: nếu ta không tha, Chúa cũng không tha cho ta. Nếu ta không tha thứ, ta tự giam mình trong quá khứ; nếu ta tha thứ, ta mở ra cánh cửa cho tương lai.
Hôm nay, Chúa mời gọi ta bước lên cây cầu từ đất lên trời – cây cầu mang tên “Tha Thứ” – để mai này Người đưa ta vào Nước Trời. Vậy, hãy để Lời Chúa vang vọng trong tim ta như một mệnh lệnh và cũng là một lời hứa: “tha thứ bảy mươi lần bảy.” Vì mỗi lần ta tha, là mỗi lần ta được Chúa tha nhiều hơn, và mỗi lần ta mở lòng, là một lần trời mở ra trên cuộc đời ta. Hãy bước lên cây cầu ấy, phần còn lại – để Thiên Chúa lo.
SUY NIỆM:
THA THỨ (Thầy GB. Nguyễn Văn Thuyên – Học Viện Ngôi Lời)
Tại sao ta cần trau dồi đức ái trong hành trình sống? Đức ái Kitô giáo mời gọi tín hữu sống yêu thương và tha thứ. Yêu thương và tha thứ là nền tảng để ta tìm bình an trong tâm hồn và giá trị của Tin Mừng. Đây là hai điều căn bản để ta trở nên giống với Đức Giêsu Kitô.
Bài Tin Mừng hôm nay đặt ta vào bối cảnh của bài học tha thứ. Thánh Phêrô đã hỏi Chúa Giêsu rằng, “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18, 21). Tha thứ bao nhiều lần mới đủ để đẹp lòng Chúa? Trong văn hóa Việt Nam, ta vẫn nói rằng “quá tam ba bận”, ba lần là giới hạn để thực hiện một điều gì đó. Tuy nhiên, giới hạn đó thật sự dễ dàng để làm khi đặt vào bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay. Đối với thánh Phêrô, dường như sự tha thứ được nâng lên một tầm mới, “có phải bảy lần không?” Bảy lần là con số hoàn hảo cho việc tha thứ theo truyền thống Do Thái. Và rồi, đối với Chúa, sự tha thứ phải trở nên trọn vẹn, “bảy mươi lần bảy”. Nó vượt qua tất cả những gì mà chính ta đang mường tượng về tha thứ.
Trở về với đời sống thường nhật, các mối tương quan vốn dĩ không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Có đôi lúc ta vô tình hay cố ý xúc phạm lẫn nhau, gây ra những vết thương lòng cho người khác. Khi đó, ta có thể là đối tượng để nói hoặc nhận lời tha thứ. Ta đã làm gì lúc đó? Tha thứ trở nên khó khăn khi bản thân không đủ yêu thương. Ý nghĩ và lòng mến có thể sẽ thôi thúc ta rất nhiều nhưng bản thân vẫn chưa đủ quảng đại để nói lời yêu thương. Ta có thấy khó khăn để trao cho người khác sự tha thứ dù chỉ một lần chứ nói gì tới “bảy lần” hay “bảy mươi lần bảy”.
Lạy Chúa, xin cho con biết yêu nhiều hơn. Vì yêu là nền tảng để tha thứ dễ dàng hơn. Đó cũng là cách để chúng con đến gần với Người hơn. Amen.











