Tin mừng: Lc 7, 31-35
31 “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.”
33 Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám. 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”
Suy niệm
TÔN TRỌNG THA NHÂN (Tu sĩ Antôn Hoàng Sỹ Khánh, SVD)
Soi mói, xét nét cuộc sống của người khác rồi áp đặt lý tưởng sống của bản thân lên họ không phải là chuyện riêng của thời đại nào. Lối sống tiêu cực này đã tồn tại từ xa xưa. Đặt mình trong khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay, ta có thể hiểu được phần nào điều đó.
Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh các trẻ nhỏ ngồi ngoài đường phố để sánh ví với những người Biệt phái và Kinh sư, đồng thời lên án lối sống tiêu cực này. Những người Biệt phái và Kinh sư thường có thái độ kiêu căng vì cho rằng họ là thầy dạy của dân; họ tự xem mình là trung tâm vũ trụ; họ đặt mình ở vị trí cao nhất; họ tự cho mình cái quyền giám sát người khác, sẵn sàng phê phán và chê bai bất cứ người nào nếu không vừa mắt họ. Bằng chứng là lối sống của Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu trái nghịch nhau, nhưng vẫn không làm cho người Pharisêu và Kinh sư vừa lòng. Họ phê phán cả hai lối sống đó đồng thời tôn lối sống giả hình của bản thân lên. Chính bản thân họ làm ngơ trước những điều sai mà họ làm. Họ bịt mắt người dân, bày ra mưu chước gian tà, sẵn sàng dùng mọi cách để ngăn cản ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với dân.
Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên cánh tay nối dài để lan tỏa ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với muôn dân. Hơn ai hết, chúng ta cũng rất dễ trở thành những Pharisêu với lối sống soi mói, áp đặt người khác. Ta tự cho mình là Kitô hữu hay người tốt lành mà ném những ánh mắt khinh khi với những anh em lương dân hay kẻ lỡ đường trật bước,… Tuy nhiên, ta nên nhận thức rằng, mọi sự đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài luôn viết thẳng trên những đường cong.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm loại trừ khỏi tâm hồn sự ích kỷ và lòng tự mãn. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn nhận ra những lỗi lầm thiếu sót của bản thân, đồng thời tìm được những điều tích cực và tốt lành nơi tha nhân, bằng cái nhìn yêu mến và chân thành. Amen.
ĐỊNH KIẾN (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Hiền, SVD)
Có tác giả nào đó đã nói: “Đôi khi chúng ta không nhận ra những món quà của cuộc sống chỉ vì những định kiến của bản thân”. Quả thật, định kiến sẽ khiến cho người ta không dám mở lòng mình ra để đón nhận một điều gì đó hay một ai đó.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khiển trách những người cùng thời với Ngài và nhất là những người Pharisêu về thái độ cứng lòng tin của họ: “Ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’” (Lc 7,33-34). Chỉ vì những định kiến mà những người cùng thời vời Đức Giêsu và nhất là những người Pharisêu đã không tin vào Ngài. Dù tất cả mọi lời Ngài nói, mọi việc Ngài làm đều mang đầy quyền năng và sự thật trước mặt họ. Chỉ vì những định kiến, họ đã tự đóng cửa trái tim mình trước lời mời gọi của Đức Giêsu.
Hôm nay đây, chúng ta cũng mang đầy trong mình những định kiến về nhau: tri thức, địa vị, giàu nghèo, quê quán, quá khứ,… Chúng ta giữ trong mình những định kiến có sẵn để phớt lờ, dè bỉu, và nhất là không tin tưởng vào người khác, dù trong thâm tâm ta vẫn biết rằng họ giỏi giang và tốt lành thực sự. Đó chỉ là những mối tương quan giữa người với người. Còn mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa thì sao? Đã bao lần, chúng ta không nhận ra Ngài, phớt lờ Ngài trong chính cuộc sống của ta? Chúng ta nghĩ Ngài ở trên cao, xa xôi và chẳng dính líu gì đến cuộc đời mình. Và nhiều lúc, chúng ta chỉ mới biết Chúa chứ chưa tin Chúa. Chúng ta biết Chúa như những vị thần sẽ nhậm lời tất cả những gì chúng ta cầu xin, chứ không phải là một Thiên Chúa yêu thương luôn muốn làm những gì tốt nhất cho chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài luôn yêu thương và đồng hành với chúng con. Xin Ngài ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con dám mở lòng ra đón nhận Chúa và đón nhận nhau. Amen.
SAO CHO VỪA LÒNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)