LỜI SỐNG (11/6, Thánh Barnaba Tông đồ, lễ kính)

0
332

 

Tin Mừng: Mt 10,6-13

Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.

—– SUY NIỆM —–

CHO ĐI NHƯNG KHÔNG (Tu sĩ  Giuse Nguyễn Văn Tâm, SVD)

Con người ngày nay đề cao chủ nghĩa cá nhân. Nơi đó, người ta chỉ muốn tích góp làm giàu cho mình mà quên người khác. Trước một xã hội như thế, Kitô hữu chúng ta được mời gọi ra đi phục vụ một cách nhưng không để mọi người nhận biết Thiên Chúa qua những công việc chúng ta làm.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. Thế nhưng đôi lúc, chúng ta lại dễ dàng quên mất điều đó. Chúng ta thường nhìn lên và so sánh với người khác mà chẳng bao giờ nhìn xuống những người kém may mắn hơn ta. Thay vì nhận ra những món quà Chúa ban tặng cho ta một cách nhưng không thì ta lại chỉ biết than trách vì những gì mình không có. Thấy người khác có những thứ mà ta không có, ta cảm thấy buồn tủi và kêu trách Chúa. Trong khi đó, biết bao người còn kém may mắn hơn ta, thậm chí họ không có một gia đình, chưa bao giờ nhận được một chút tình yêu từ cha mẹ,… Ta nên nhìn xem mình được Chúa ban cho những gì? Chúa cho ta có một thân thể khỏe mạnh, một gia đình yêu thương,… Hơn hết, ta là những người phải chết, nhưng lại được Chúa ban cho hồng ân sự sống. Vậy tôi là ai mà lại được ban cho những ân huệ lớn lao như vậy? Tôi chỉ là một con người hèn kém mà lại được làm con Thiên Chúa. Khi đã ý thức được những hồng ân cao quý ấy, ta sẽ dễ dàng đáp trả lại lời mời gọi của Chúa để ra đi phục vụ mọi người như Chúa đã làm.

Chúng ta hãy noi gương các thánh Tông Đồ, nhất là thánh Banaba mà chúng ta mừng kính hôm nay. Chúng ta hãy học hỏi nơi ngài là “người có tài an ủi” để thấu hiểu người khác và chữa lành cho những con tim đang đau khổ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn ra những ơn lành Chúa đã ban xuống trên chúng con, để chúng con ý thức được rằng, chúng con đã được cho không thì cũng phải biết phục vụ người khác một cách nhưng không vậy. Amen.


TẤT CẢ LÀ TÔNG ĐỒ (Lm. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

“CHO KHÔNG” (Tu sĩ G. B. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương, đã trao ban cách nhưng không. Người mong muốn những người theo Chúa cũng hãy cho không như vậy.

Con người thật “giàu có”. Họ có cơ thể, trí năng, linh hồn ở cấp độ hoàn thiện nhất của thụ tạo. Điều làm cho họ giàu có hơn cả, là họ có khả năng yêu thương và biết cho đi. Họ mang trong mình hơi thở của Thiên Chúa. Trong xã hội ngày nay, của cải, khả năng thường được xem là tài sản riêng mỗi người tự thân thụ đắc. Tài sản của tôi dùng để phục vụ cho chính tôi. Nhưng người theo Chúa thì biết rằng, mọi sự tôi có đều là của Thiên Chúa ban cho. “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15,10). Hành trang của người môn đệ là lòng phó thác vào Thiên Chúa, còn những thứ khác, người sẽ ban thêm. Được cho không mọi sự, Thiên Chúa cũng đòi hỏi con cái Người biết cho không với anh chị em của mình.

Thánh Barnaba, Tông Đồ là một mẫu gương sống “cho không”. Người đã bán tài sản, đất đai, đem tiền của và hết khả năng mà phục vụ Giáo Hội. Cho không là cho đi những gì quý giá, quan trọng nhất của mình chứ không phải là cho những gì thừa thãi, không cần thiết. Đó có thể là của cải, tài năng, thời gian, tình yêu và lòng nhiệt thành. Cho không là lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho mỗi người Kitô hữu chúng ta trên con đường sứ vụ. Cho không như chính Người đã cho không trên thập giá vì yêu thương con người.

Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có, chính Chúa đã ban cho, xin cho chúng con biết dùng những quà tặng đó để cho đi và phục vụ như Chúa mong muốn. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 10 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 10 TN)