Thứ Sáu, ngày 16/08/2019 Lượt xem: 149

Thường Niên – Tuần XX – Năm C

Chúa Nhật – Ngày 18 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Bài đọc 1 : Gr 38,4-6.8-10

Bài đọc 2 : Hr 12,1-4

Tin Mừng : Lc 12,49-53

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

 Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

KHẮC KHOẢI

“Lòng Thầy khắc khoải biết bao” (Lc 12,50) là lời đã đánh động tôi trong đoạn Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay.

Tâm trạng khắc khoải của Chúa Giêsu là tâm trạng thao thức về thân phận của con người và sứ vụ Chúa Cha đã trao phó cho Người. Với tâm trạng này, Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu thương xót của Người đối với những con người thiếu sót, đồng cảm với thân phận mỏng manh của kiếp người.

“Khắc khoải” cũng là tâm trạng của con người khao khát hướng tới thiện hảo, hạnh phúc trọn lành. Thánh Âu Tinh đã phải thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con mãi khắc khoải cho tới khi được an nghỉ trong Chúa” (Tự thuật 1,1). Vậy đó, chỉ có Chúa mới là gia nghiệp đời tôi, là đích điểm mà tôi cần hướng tới. Nhưng thực tế, trên con đường đi tới đó, biết bao nhiêu là những thách đố khiến có lúc tôi cảm thấy đâu được như ý. Đôi khi bản thân tôi dường như là sự tranh đấu không ngừng của ước mong nên một với Chúa trong đời thánh hiến nhưng có lúc lại ước ao chỉ một hạnh phúc nhỏ bé giữa đời thường. Tôi biết, đó là những điều sẽ mãi theo đuổi mình trong đời tận hiến vì sứ vụ nhưng đâu phải lúc nào mình cũng can đảm đón nhận. Bởi tôi mang nơi mình cái cá tính riêng và cả sự vị kỷ mà đâu dễ dàng gì từ bỏ hết được. Vì vậy, tôi chỉ biết mỗi ngày “Lời tạ ơn con dâng lên Chúa… Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng Chúa thương đổ xuống trên con tháng năm hoài vẫn miên man. Xin tri ân Ngài” (Lời tạ ơn- Anh Tuấn).

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa luôn yêu thương dẫn dắt con trong mọi ngày sống. Xin Người luôn nâng đỡ để con sẵn sàng thưa: “Vâng, con đây, con xin đến Chúa ơi!”

Tu sĩ Giuse Tạ Quang Duy, SVD

Thứ Hai – Ngày 19 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr)

Bài đọc : Tl 2,11-19

Tin Mừng : Mt 19,16-22

Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

NÊN HOÀN THIỆN

Theo tiêu chuẩn người đời thì hoàn thiện có thể hiểu là có đủ tri thức, sức khỏe, tiền bạc, cuộc sống gia đình, hay hoàn thiện chính là con người thập toàn. Hoàn thiện là khi đạt được những điều tốt đẹp nhất mà con người hằng khát khao như tình yêu, niềm vui, hạnh phúc.

Tuy nhiên, sự hoàn thiện mà Chúa Giêsu muốn nói không chỉ dừng lại ở cái đủ của con người mà nó còn mang nghĩa siêu nhiên. Thật vậy, đối với Chúa Giêsu, con người đạt tới sự hoàn thiện khi dám buông bỏ mọi sự, có mà như thể là không có vậy. Điều này đòi hỏi con người phải trở nên ‘như không’ và không còn bám víu vào bất kỳ sự gì; con người phải sống một cách thanh thoát và vô vi.

Một khi con người còn quá lệ thuộc vào cuộc sống này, họ sẽ còn đau khổ và chưa hoàn thiện. Vì thế, Chúa Giêsu đã chỉ cho chàng thanh niên giàu có một phương cách để trở nên hoàn thiện. Đó là anh phải từ bỏ mọi sự và trở nên trần trụi về mọi phương diện, từ bỏ tất cả và trở về tay trắng. Sự khôn ngoan của người đời cho đó là điều ngu dại. Nhưng cái khôn ngoan ấy, Thiên Chúa lại coi là cái ngu dại, vì những gì con người bám víu sẽ lôi họ xuống vực sâu, và không trở nên hoàn thiện được.

Vì thế, nếu chúng ta muốn đạt hạnh phúc Nước Trời hay sự hoàn thiện viên mãn, thì hãy từ bỏ mọi sự và sống thánh thiện công chính hàng ngày. Đó là sự khôn ngoan của người không xây kho tàng trên trần gian, mà dùng những phương thế trần gian để xây kho tàng trên trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con sống thanh thoát hơn và luôn hướng lên trời cao để sống thánh mỗi ngày. 

Tu sĩ Giuse  Mai Văn Dương, SVD

Thứ Ba – Ngày 20 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ (Tr)

Bài đọc : Tl 6,11-24a

Tin Mừng : Mt 19,23-30

Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.” Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ítraen. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

GIÀU CÓ VÀ NƯỚC TRỜI

Sự giàu sang và phú túc là điều ai cũng ước muốn. Thế nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cảnh báo rằng nó có thể trở thành “án phạt” nếu ta không sử dụng nó đúng cách.

Sự giàu có không phải tội lỗi hay án phạt khiến ta mất Nước Trời. Nó chỉ trở thành tội khi chúng ta để nó làm chủ hoàn toàn tâm trí của mình. Tức là, chúng ta suốt ngày chỉ lo tìm kiếm nó mà quên đi điều quan trọng nhất đó là phải tìm Chúa và nước trời trước nhất. Sự giàu có cũng sẽ trở thành “tội” hay là “án phạt” nếu như chúng ta cứ khư khư giữ cho riêng mình, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà quên đi trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ là phải giúp đỡ người nghèo khổ. Đó là một hồng ân Chúa ban cho chúng ta quản lý. Hồng ân ấy, Chúa muốn nhờ bàn tay của ta để chia sẻ cho tất cả anh chị em thiếu thốn.

Trong thông điệp Laudato Sì, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu lên một thực trạng rằng có những người không biết làm gì với của cải dư thừa của mình trong khi biết bao nhiêu người đang chết dần vì thiếu thốn. Cũng vậy, ngày nay có rất nhiều người trong đó có cả tôi nữa đang lãng phí của cải, đồ ăn, nước uống… trong khi biết bao nhiêu người quanh chúng ta đang phải chịu đựng đói khát và thiếu thốn.

Lạy Chúa, ngày nay còn rất nhiều người khó khăn và thiếu thốn đang cần đến sự giúp đỡ của con. Xin cho con có trái tim và đôi tay rộng mở để giúp đỡ họ.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD

Thứ Tư – Ngày 21 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ (Tr)

Bài đọc : Tl 9,6-15

Tin Mừng : Mt 20,1-16a

[…] Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?’ Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

KHÔNG TÍNH TOÁN

Người ta thường muốn được trả công hoặc ít là được công nhận thành tích một cách sòng phẳng, công bằng khi họ vất vả đóng góp một ít công trạng. Chúa Giêsu lại cho chúng ta một nhãn quan khác.

Hôm nay Tin Mừng kể lại những người vào làm trước nhất “cằn nhằn” gia chủ: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày”. Như vậy, mấy người này đã áp đặt quy tắc ban thưởng cho gia chủ, giới hạn tự do của ông trong suy nghĩ của họ. Đức Giêsu lưu ý chúng ta không được tính toán với Thiên Chúa, và không được quy định cho Ngài những gì Ngài phải ban cho chúng ta và người khác. Hành động và các công trạng của con người không bao giờ thiếu ý nghĩa trước mặt Thiên Chúa, miễn là ta đừng đố kỵ với người khác và biết bao dung, cao thượng với thành tích của người khác. Ngài có thể ban tặng vượt xa mọi công trạng.

Tổng thống J. Kennedy từng nói với các bạn trẻ “đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc”. Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi tôi sống dấn thân vì Chúa và vì tha nhân mà không so đo, tính toán hơn thiệt, vì xác tín rằng những gì tôi có thể làm được chẳng đáng là gì so với lòng nhân từ và sự quảng đại mà Chúa dành cho tôi.

Lạy Chúa, biết bao người đang cần đến tấm lòng quảng đại của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết dấn thân vì Chúa và vì tha nhân mà không so đó tính toán.

Tu sĩ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đồng, SVD

Thứ Năm – Ngày 22 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ (Tr)

Bài đọc : Is 9,1-6

Tin Mừng : Lc 1,26-38

Khi ấy, bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao […]

MỪNG VUI LÊN!

Ai trong chúng ta cũng cầu mong một cuộc sống có thật nhiều niềm vui. Không ai trong chúng ta thích buồn rầu và sầu khổ cả. Dù ai cũng cố đi tìm niềm vui cho mình, nhưng thứ gì có thể đem lại niềm vui đích thực và viên mãn cho con người?

Có người nghĩ rằng của cải vật chất sẽ đem lại niềm vui cho họ, nên họ miệt mài kiếm tiền, có khi bằng mọi cách, bất chấp thủ đoạn. Kết cục, khi có thật nhiều tiền họ vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó và vẫn không thấy được niềm vui sung mãn trong tâm hồn. Có người nghĩ rằng danh vọng, địa vị ở đời sẽ làm cho họ vui, nên họ miệt mài tranh đấu để đạt đến những địa vị và chức quyền cao trong xã hội. Nhiều khi họ còn tranh đấu đến mức sống còn và chẳng từ thủ đoạn nào, kể cả dùng bạo lực bẩn thỉu để tiêu diệt đối thủ. Nhưng càng như thế, họ càng cảm thấy cô đơn và trống vắng, vì đâu đâu cũng có thể có kẻ muốn hãm hại họ để ngồi vào “chiếc ghế” của họ. Có người nghĩ rằng khi được thỏa mãn những đòi hỏi của thân xác thì họ sẽ có được niềm vui. Nhưng quả thật, sau những cuộc chè chắn say sưa, chơi bời trác táng và trụy lạc là những khoảng trống vắng vô nghĩa, và nhiều khi chúng còn dẫn đến hậu quả khôn lường cho bản thân họ…

Vậy con người có thể tìm thấy niềm vui đích thực và viên mãn ở đâu? Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng khi vào nhà Đức trinh nữ Maria, sứ thần Gáprien đã chào rằng: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28). Ở đây, sứ thần Gáprien đã không gọi Mẹ bằng tên riêng “Maria”, mà gọi là “Đấng đầy ân sủng”. Lối nói “Đấng đầy ân sủng” cho chúng ta biết Thiên Chúa đã thực hiện một điều vô cùng quý giá nơi Đức Maria, đó là được Thiên Chúa ở cùng. Quả thật, Thiên Chúa là nguồn của mọi ân sủng. Cho nên, được Thiên Chúa ở cùng là niềm vui lớn lao vô cùng, một niềm vui vượt xa mọi niềm vui trần thế. Vì chính Chúa sẽ lấp đầy những khát khao và con tim trống vắng của con người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sống vui trong ý thức rằng mình được Thiên Chúa ở cùng như Ngài đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Lm. Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD

Thứ Sáu – Ngày 23 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr)

Bài đọc : R 1,1.3-6.14b-16.22

Tin Mừng : Mt 22,34-40

Khi ấy, nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

YÊU CHÚA VÀ YÊU ANH EM

Qua bài Tin Mừng ngày hôm nay, điều răn quan trọng nhất mà Chúa Giêsu dạy chính là điều mà tôi ấn tượng nhất: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” và “ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”

Yêu Chúa thì xem ra dễ dàng vì Chúa là Đấng toàn năng và hoàn thiện. Ngài hy sinh cho tôi, ban ơn, giúp đỡ và luôn ở bên tôi …

Đối với tôi, việc yêu thương anh em, đặc biệt là yêu thương những người anh em mà tôi trân trọng, quý mến thì dễ dàng. Nhưng yêu thương những người anh em mà tôi không có thiện cảm thì quả là một thách đố rất lớn.

Về phần mình, có lẽ tôi yêu bản thân dễ dàng nhất. Tôi luôn sẵn sàng tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm của mình và luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho bản thân.

Nói yêu Chúa mà không yêu hết thảy anh em là chưa hiểu chưa thấu tình yêu của Ngài. Tình yêu Ngài là tình yêu phổ quát và trải dài cho hết mọi người chứ không phải là một tình yêu đóng kín chỉ dành cho những người dễ mến dễ thương.

Hơn nữa, nói yêu Chúa mà không yêu anh chị em lại là kẻ nói dối như lời thánh Gioan: Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20).

Lạy Chúa, xin ban cho con biết dành tình yêu thương cho Chúa và cho anh chị em nhiều hơn.

Tu sĩ Giuse Phạm Minh Hoàng, SVD

Thứ Bảy – Ngày 24 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. (Đ)

Bài đọc : Kh 21,9b-14

Tin Mừng : Ga 1,45-51

Khi ấy, ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: “Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét.” Ông Nathanaen liền bảo: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Philípphê trả lời: “Cứ đến mà xem!” Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!” Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

ĐẾN MÀ XEM

Tôi thường nghe những lời khẳng định chắc như đinh đóng cột, chẳng hạn như: nó là người như vậy, nó là đứa không thể thay đổi… Dường như người ta đã quá vội vàng để đưa ra những kết luận như thế. Và chính những thành kiến đó là những bức tường thành ngăn chặn ta hiểu người khác và nhận ra chân lý.

“Từ Nadarét, làm gì có cái gì hay được,” đó chính là khẳng định “chắc đét” của ông Nathanaen về Đức Giêsu. Ông đã quá vội vàng và tự tin khi nhận xét, đánh giá về Đức Giêsu, thậm chí là về một vùng miền, dù ông chưa một lần gặp gỡ.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường phán đoán hay đánh giá về người khác như vậy. Có thể chúng ta chỉ có ít kinh nghiệm về người khác, hay chỉ nghe ai đó đánh giá về họ, nhưng đã vội vàng nghĩ rằng chúng ta biết hết về họ. Từ đó, ta gán “nhãn mác” cho họ. Chúng ta đã quá vội vã và hồ đồ.

 Ông Nathanaen đã nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa chỉ khi ông tới gặp và nói chuyện với Người. Tương tự như vậy, chúng ta chỉ có kinh nghiệm hay hiểu biết về Thiên Chúa hay người khác chỉ khi chúng ta dành thời gian cho Chúa hay cho họ. Thật vậy, “con người là một huyền nhiệm,” chúng ta chỉ hiểu về ai đó khi chúng ta sống với họ, dành thời gian để tâm sự, chia sẻ với họ. Cũng vậy, chúng ta chỉ có kinh nghiệm về Thiên Chúa khi chúng ta biết dành thời gian để cầu nguyện, tâm sự với Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết dành thời gian để đến với Chúa và anh chị em. Xin đừng để chúng con đánh giá, xét đoán và dán nhãn cho anh chị em mình.

Tu sĩ Giuse Vũ Tiến Lợi, SVD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *