Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm C

0
715

Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c

“Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: “Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nẩy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20

Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1).

Xướng: 1) Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa. – Ðáp.

2) Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta! – Ðáp.

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa. Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời. – Ðáp.

4) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao! Chúc tụng Chúa là Ðấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Gl 6, 14-18

“Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa Giêsu”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Ðức Kitô, có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì, điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa; vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu.

Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng anh em! Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 10, 1-9 {hoặc Lc 1-12. 17-20}

“Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.

{“Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: ‘Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần’. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.}

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

TRUYỀN GIÁO

Lm. Gioan Maria Vianey Ngô Hồng Phúc, SVD

Truyền Giáo – Đây là lời mời gọi mà ngày hôm nay chúng ta nghe rất là quen thuộc, và đôi khi chúng ta thường hay nghĩ đây là công việc của các giám mục, linh mục và tu sĩ. Thực ra chúng ta đừng quên rằng các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo, với các ân huệ của Chúa Thánh Thần, đã trang bị và thúc giục chúng ta có bổn phận trong công việc rao truyền Lời Chúa cho mọi người.

Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ lên đường. Con số 72 mang tính tượng trưng; điều này muốn nói rằng Chúa Giêsu muốn tất cả mọi người và đủ mọi thành phần tham gia vào công việc truyền giáo.

Công đồng Vaticanô II, trong Sắc Lệnh Ad Gentes, số 2, cũng long trọng khẳng định: “Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo”. Và thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng quả quyết: “Không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn khỏi sứ vụ cao cả này: Đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc”. Vì thế, ơn gọi của người Kitô hữu là được sai đi và ra đi khi được sai.

Trong Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng” Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu mời và khuyến khích mọi người “đi ra vùng ngoại biên”, tức là ra khỏi sự quen thuộc hằng ngày của mình để đi đến những nơi, với những người xa lạ ở vùng ven, vùng ngoại biên, những người đang sống bên lề xã hội… Đức Thánh Cha cho rằng đây không chỉ là một lối sống thích ứng tích cực trong khuynh hướng toàn cầu hóa hiện nay, nhưng còn là một phương thế, một giải pháp để Tin Mừng Chúa Kitô được rao giảng rộng rãi hữu hiệu hơn. Chính những chuyến “đi ra vùng ngoại biên” đã neo lại nơi tâm hồn người khác nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ngày nay, nhiều người đã đi ra ngoài khu vực an toàn của mình để “đến vùng ngoại biên” và đã chạm đến những bất công, bất minh, bất chính của trần thế. Từ nơi đó, họ thắp lên ánh sáng của Tin Mừng, của lẽ phải và công lý cho những người “còn ngồi trong bóng tối sự chết” (Lc 1,70).

Thật vậy, “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”; đây là một đòi hỏi ra đi khẩn thiết và cấp bách. Cấp bách đến độ không cần chuẩn bị những hành trang bên mình như giầy, dép, bao bị… Chúa muốn các người được sai đi phải ưu tiên cho việc đem Tin Mừng đến cho mọi người. Tin Mừng đó đẩy lùi sự dữ và đem bình an để chuẩn bị lòng người đón nhận Tin Mừng Nước Trời. Vì chúng ta đang sống trong một thời đại có quá nhiều sự dữ, một thời đại của lối sống hưởng thụ, một thời đại của lối sống ích kỷ, ghen ghét nên đang dần biến con người thành vô cảm, giết chết chính bản thân mình và người khác. Vì thế, lời mời gọi truyền giáo vẫn đang cấp bách trong thời đại hôm nay.

Quả thật, thế giới chúng ta đang sống có trên 6 tỷ người, mà những người tin vào Chúa mới chỉ hơn một tỷ. Riêng tại Á Châu, chiếm 2/3 dân số thế giới, nhưng người Công Giáo chỉ chiếm không tới 3%.

Giáo Hội của Chúa rất cần những thợ gặt lành nghề mau mắn ra đi với hành trang là tình thương, lòng khoan dung và tha thứ để chúng ta đem “bình an” của Chúa đến cho mọi dân tộc và mọi người, để chúng ta chữa lành những bệnh tật nơi thân xác cũng như trong tâm hồn. Hãy chung tay góp sức đẩy lùi những sự dữ ra khỏi gia đình và môi trường chúng ta đang sống. Hãy nói không với tội lỗi. Hãy tránh xa những cám dỗ tội lỗi. Hãy sống ngay lành để chúng ta có được niềm vui và bình an trong tâm hồn; nhờ đó, chúng ta cũng có thể trao ban bình an đó cho anh chị em của chúng ta. Chúng ta cũng cần mạnh dạn như thánh Phaolô mà thốt lên: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16).

Ước gì mỗi người chúng ta biết biến đổi đời sống để trở thành những chứng nhân và những thợ gặt lành nghề, để đem bình an của Chúa đến cho muôn người, “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem niềm vui đến chốn u sầu…” (Kinh Hòa Bình). Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.

 

Bài trướcThường Niên – Tuần XIII – Năm C
Bài tiếp theoThường Niên – Tuần XIV – Năm C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.