LỜI SỐNG (Chúa Nhật 14 TN – C)

0
313

Bài đọc 1: Is 66,10-14c ; Bài đọc 2: Gl 6,14-18

Tin Mừng: Lc 10,1-9

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’ Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’

—– o0o —–

SUY NIỆM

SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG  (Tu sĩ G. B. Trần Anh Tuấn, SVD)

Thánh Arnold Janssen, Đấng sáng lập Dòng Ngôi Lời đã từng nói rằng: “Rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương đồng loại trước nhất và cao cả nhất”. Thật vậy, sứ mạng loan báo Tin Mừng luôn là một hành động quan trọng và cấp thiết. Sứ mạng đó được khởi đầu từ Đức Giêsu và cho đến nay vẫn đang là chủ đề quan trọng của Giáo Hội.

Ngược dòng thời gian trở về thời Đức Giêsu, thánh Luca thuật lại rằng: Đức Giêsu đã sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Bởi việc rao giảng Tin Mừng đang là nhu cầu cấp bách “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” và có tính khẩn trương “hãy ra đi”. Người được sai đi không phải vướng bận bởi những lo lắng

về vật chất “không mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”. Nhưng được sai đến những nơi có nhiều thử thách và gian khổ “như chiên con đi vào giữa bầy sói”. Bởi vì có Chúa ở cùng và Ngài sẽ ban cho người môn đệ quyền năng trên các thế lực kẻ thù. Quả thế, sứ mạng loan báo Tin Mừng đòi hỏi người môn đệ phải mau mắn lên đường. Bên cạnh đó, luôn phải đặt niềm tin vào sự quan phòng của Chúa. Đặc biệt là đến với những “vùng ngoại biên”, nơi có nhiều khó khăn và thử thách.

Ngày nay, Chúa vẫn đang mời gọi mỗi người chúng ta mau mắn lên đường loan báo Tin Mừng. Bởi sứ mạng ấy không dành riêng cho bất cứ ai, mà là tất cả mọi người có niềm tin vào Chúa. Là người Kitô hữu, chúng ta đáp lại lời mời gọi đó như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng lên đường và chấp nhận những khó khăn phía trước? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa sai đi tới những nơi Ngài chỉ định? Hay chúng ta sợ, không dám dấn thân?

Lạy Chúa, sứ mạng loan báo Tin Mừng luôn là trách nhiệm và bổn phận của người tin theo Chúa. Xin giúp chúng con luôn can đảm và sẵn sàng lên đường tới những nơi mà Chúa muốn. Nhờ đó mà mọi người có thể nhận biết Chúa ngang qua đời sống và sứ vụ của chúng con. Amen.


 

THỢ GẶT (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

BÌNH AN (Tu sĩ G. B. Đinh Dương Minh Quân, SVD)

Đã từ lâu trong tâm thức, chúng ta luôn quan niệm, bình an là sự vắng bóng của chiến tranh, của bạo lực hay là một trạng thái của sự vui lòng, thỏa mãn trong cuộc sống. Nhưng nơi bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, bình an được khoác lên mình một ý nghĩa mới.

Bài Tin Mừng được mở đầu bởi khung cảnh Đức Giêsu sai các môn đệ đi thực hành sứ vụ “từng hai người một” với lời căn dặn: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép” và đến bất cứ nơi nào thì đều phải chào “bình an” cho nhà đó. Lời căn dặn này của Đức Giêsu dường như hơi bất thường, bởi lẽ với địa hình sa mạc, thời tiết nắng nóng và nhiều hiểm trở của vùng Palestine, thì những phương tiện cá nhân là điều cần thiết và không thể thiếu. Qua đó, Đức Giêsu muốn hướng các môn đệ đến sự bình an đích thực, một sự bình an luôn có Lời Chúa ở cùng. Và khi đã cảm nghiệm được bình an trong cuộc đời, các môn đệ mới có thể mau mắn trao ban bình an này cho người khác. Đây chính là bình an mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời.

Bình an, dưới cái nhìn ngày nay đang bị che phủ bởi nhiều thứ: tiền tài, hạnh phúc, gia đình vui vẻ, không chiến tranh, không xung đột,… Chúng ta cũng đang mải miết chạy theo những điều này, mà đánh mất đi cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình. Vì thế, có nhiều người bên ngoài nhìn thấy là ấm no, hạnh phúc, nhưng trong cõi lòng đầy biến động, bất an và luôn khắc khoải về đời mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy bảo chúng con, chỉ duy Ngài mới có thể khỏa lấp tâm hồn và trao ban bình an cho chúng con. Để rồi từ đó, chúng con cũng biết lan tỏa bình an của Chúa cho tha nhân. Amen.

Bài trướcTHẦN HỌC VỀ PHỤNG VỤ (Phần 2)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm C