LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 5 Phục Sinh – B)

0
61

Bài đọc 1: Cv 9,26-31 ; Bài đọc 2: 1Ga 3,18-24

Tin mừng: Ga 15,1-8

1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.

8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.


 

Suy niệm:

HÃY Ở LẠI TRONG THẦY (Tu sĩ  Giuse Hoàng Văn Bình, SVD)

Dưới thời Cựu Ước, hình ảnh cây nho thường được dùng để chỉ về nhà Israel trong bối cảnh của Giao Ước, để nói lên lòng trung tín yêu thương của Thiên Chúa với dân tộc được tuyển chọn. Còn trong Tân Ước, Chúa Giêsu ví mình như cây nho thật và Chúa Cha là người trồng nho, còn các môn đệ là cành nho (x. Ga 15,1).

Ví như cành liền cây mới hút được nhựa sống, cũng vậy, người môn đệ phải gắn liền và dính chặt vào Đức Giêsu để đón nhận sự sống thần linh, nguồn sống đích thực phát xuất từ Chúa Cha. Bởi vậy, trong Tin Mừng Chúa Giêsu dùng lối nói đặc biệt “hãy ở lại trong Thầy” (Ga 15,4) để diễn tả sự kết hợp hết sức thân thiết giữa Ngài với các môn đệ. Điều đó có nghĩa là Thầy và trò ở lại trong nhau, trở nên một với nhau.

Tuy nhiên, muốn ở lại trong Chúa Giêsu thì người môn đệ cần tuân giữ giới răn của Thầy “anh em hãy có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Hay nói khác, khi người môn đệ chọn ở lại trong Chúa Giêsu, thì cuộc đời của họ sẽ trở nên sung mãn hơn, và nhiều hoa thơm trái ngọt cũng trổ sinh từ đó. Biểu hiện của hoa trái thánh thiện này là đời sống các môn đệ được biến đổi, một sự biến đổi tận căn từ trong sâu thẳm của tâm hồn. Từ những con người dốt nát, nhát đảm, sợ hãi, chạy trốn và bỏ cuộc, họ đã trở thành chứng nhân sống động, hăng say loan Tin Mừng Phục Sinh “làm cho Hội Thánh Chúa ngày một thêm đông số, được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa” (Cv 9,31).

Cũng vậy, qua bí tích Rửa Tội, người tín hữu được ở lại trong tương quan nghĩa thiết với Thiên Chúa. Chúng ta trở nên một với sự chết và phục sinh của Chúa Kitô, thành những chi thể sống động trong Thân Mình Người. Sự hiệp thông này được kiện cường hơn khi chúng ta lãnh nhận Mình Máu Chúa Kitô.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết ở lại trong tình yêu của Chúa để đời chúng con trở nên những cành nho chắc khỏe xanh tốt, hầu trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện tô đẹp cho vườn nho của Ngài. Amen.


 

“Ở LẠI TRONG THẦY” (Tu sĩ G.B. Hoàng Gia Bảo, SVD)

Thói đời, ai cũng muốn làm chủ cuộc sống của mình, muốn sống cho bản thân và tạo các mối tương quan. Vì muốn tự do, sống chủ nghĩa cá nhân nên mối tương quan giữa con người với con người hiện nay ngày càng lỏng lẻo. Đặc biệt sống giữa xã hội hưởng thụ, con người cũng dần quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa, từ đó mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa ngày càng xa dần, dễ cắt đứt.

Nhưng con người có thực sự làm chủ cuộc đời mình, thực sự tự do khi không có mối tương quan với Thiên Chúa không? Trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta hãy sống kết hiệp với Người để có thể được sống và sống dồi dào. Khi con người ở lại trong Thiên Chúa, họ sẽ sinh nhiều hoa trái, sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, được tự do và được yêu thương. Và cũng như dụ ngôn cây nho và cành nho, con người chỉ thực sự tự do, thực sự được sống và tồn tại khi kết hợp với Thiên Chúa, Đấng nguồn ban sự sống và phát sinh mọi loài. Nếu không liên kết với Thiên Chúa, con người không thể sống, sinh hoa kết trái như lời khẳng định của Chúa Giêsu “không có Thầy anh em chẳng làm gì được.” Bên cạnh mối tương quan với Thiên Chúa, con người còn có mối tương quan với tha nhân. Chúng ta không sống một mình nhưng sống với người khác như Thomas Merton từng viết “không ai là một hòn đảo.” Ngoài việc sống kết hiệp với Thiên Chúa, con người còn sống liên kết với anh chị em của mình. Qua tha nhân, ta dễ dàng nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa vì yêu tha nhân là ta đang yêu mến Thiên Chúa, yêu hình ảnh của Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng lìa xa nguồn sống đích thực của chúng con. Xin Chúa cho chúng  con luôn ở lại trong Ngài để chúng con có thể được sống và sinh được nhiều hoa trái. Amen.

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm B
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 5 Phục Sinh)