Tin Mừng: Mt 17,1-9
Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia”. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ!”. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”.
SUY NIỆM
VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA (Tu sĩ Phêrô Trần Văn Dương)
Trong hành trình đức tin, Thiên Chúa luôn ban cho con người những dấu chỉ cụ thể để củng cố niềm tin và dẫn đưa họ đến sự sống đời đời. Một trong những dấu chỉ đặc biệt là biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tabo được thánh Mátthêu ghi lại.
Tin Mừng hôm nay kể lại sự kiện ba môn đệ được chứng kiến một cuộc tỏ hiện vinh quang của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không tỏ mình nơi phố xá đông người nhưng Người dẫn Phêrô, Gioan, và Giacôbê lên núi cao, nơi thanh vắng. Trong Kinh Thánh, “núi” là biểu tượng của sự thánh thiện, nơi Thiên Chúa tỏ mình. Khi Chúa dẫn ba môn đệ lên núi cao, Người muốn họ trải nghiệm sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa. Và ở nơi đó, họ thấy “dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17, 2). Gương mặt chói lọi và y phục trắng tinh là dấu chỉ của thần linh, một vinh quang vượt quá những gì con người có thể tưởng tượng. Vinh quang ấy không đến từ quyền lực hay chiến thắng bên ngoài, nhưng từ chính bản tính thần thiêng của Chúa Giêsu, trước khi Người bước vào cuộc khổ nạn. Vinh quang ấy không phải là thoát khỏi đau khổ, mà là đi xuyên qua đau khổ trong vâng phục Chúa Cha và yêu thương con người. Đó là vinh quang của thập giá.
Nhìn lại cuộc sống tâm linh của chúng ta, có những lúc chúng ta cũng được “lên núi”, nghĩa là có những khoảnh khắc được đụng chạm đến ánh sáng, đến bình an, đến niềm vui trong đời sống đạo. Nhưng cũng có những lúc chúng ta “xuống núi” trở lại với thực tại với bệnh tật, thử thách, cám dỗ. Liệu chúng ta có dám “vâng nghe Lời Chúa” và tiếp tục bước đi hay không? Biến cố Hiển Dung là một tia sáng từ trời soi sáng vào bóng tối trần gian, mở ra cho chúng ta hy vọng được thông phần vào vinh quang Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho ánh sáng Chúa chiếu rọi tâm hồn chúng con, để giữa thế gian u tối, chúng con cũng trở nên chứng nhân cho vinh quang của Người. Amen.











