LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 14 TN – A)

0
737

Bài đọc 1: Dcr 9,9-10

Bài đọc 2: Rm 8,9.11-13

Tin Mừng: Mt 11,25-30

Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

—– o0o —–

Suy niệm

HÃY ĐẾN VỚI THẦY, VÀ THẦY SẼ CHO ANH EM ĐƯỢC NGHỈ NGƠI BỒI DƯỠNG

Lm. Gioan Baotixita Trịnh Đình Tuấn, SVD

Một lời mời gọi đầy yêu thương

Lời Chúa hôm nay vang lên như một bản nhạc êm dịu giữa bao ồn ào và mỏi mệt của cuộc sống: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Đây là một trong những câu nói dịu dàng và đầy lòng xót thương nhất của Đức Giêsu – Đấng luôn thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của con người.

  1. Một lời cầu nguyện đặc biệt của Đức Giêsu

Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu:

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Ở đây, Đức Giêsu không phê phán trí tuệ hay sự khôn ngoan, nhưng Ngài cảnh báo sự kiêu ngạo và tự mãn của những kẻ tin rằng mình không cần đến Thiên Chúa. Trái lại, “những người bé mọn” mà Chúa Cha mặc khải chính là những người khiêm tốn, biết mở lòng đón nhận Lời Chúa bằng một tâm hồn đơn sơ, tín thác.

Điều này liên kết chặt chẽ với bài đọc I trong sách ngôn sứ Dacaria:

“Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, Người là Đấng chính trực, Đấng cứu độ, khiêm tốn, cưỡi trên lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ”. (Dcr 9,9)

Hình ảnh Đấng Mêsia khiêm tốn, không đến với khí giới hay chiến xa, nhưng đến bằng con tim dịu dàng và hiền hậu, tiên báo chính Đức Giêsu – Đấng mời gọi chúng ta đến để được nghỉ ngơi nơi Ngài.

  1. Gánh nặng và ách của Đức Giêsu

Chúa Giêsu nói tiếp: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29).

“Ách” là biểu tượng của luật lệ, những điều răn trong Đạo Do Thái. Thời bấy giờ, người ta thường cảm thấy gánh nặng của tôn giáo như một sự áp bức, đè nặng lương tâm, đặc biệt là qua những hình thức luật lệ khắt khe do các kinh sư áp đặt. Nhưng “ách” của Đức Giêsu thì khác: đó là ách của tình yêu, của lòng xót thương, của sự gắn bó thân tình với Thiên Chúa.

Thánh Phaolô trong bài đọc II (Rm 8,9.11-13) cũng mời gọi chúng ta sống theo Thần Khí, để được sự sống viên mãn: “Nếu Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại ngự trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của anh em được sống” (Rm 8,11).

Sống trong Thần Khí là biết từ bỏ nếp sống theo xác thịt ích kỷ, để chọn lựa con đường yêu thương, tha thứ, và khiêm tốn như chính Chúa Giêsu đã sống.

Áp dụng thực tế: Nghỉ ngơi nơi Chúa – Nghỉ ngơi trong ân sủng

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy lo toan và mỏi mệt. Người ta mỏi mệt vì công việc, vì áp lực gia đình, vì danh vọng và thành công, vì những đòi hỏi của xã hội hiện đại. Có người mỏi mệt vì bệnh tật, vì những mối tương quan tan vỡ, hay đơn giản là vì cảm thấy cuộc sống này quá vô nghĩa.

Chính trong bối cảnh đó, lời mời gọi của Chúa Giêsu trở nên hết sức thời sự: “Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

  1. Thực sự nghỉ ngơi là gì?

Nghỉ ngơi mà Chúa nói đến không chỉ là nghỉ về thể lý. Đó là sự bình an nội tâm. Đó là sự nghỉ ngơi của một tâm hồn không còn bị dằn vặt bởi mặc cảm, không còn bị áp lực bởi tội lỗi, không còn chạy theo thành công, danh tiếng, địa vị… mà đánh mất chính mình.

Một người tu sĩ kia kể lại rằng, trong thời gian tập viện, mỗi sáng sớm anh phải dậy từ bốn giờ sáng để cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và tham dự thánh lễ. Anh cảm thấy rất mệt và muốn xin được ngủ thêm một chút. Nhưng cha linh hướng nói với anh: “Cầu nguyện không phải là một nghĩa vụ, mà là một nơi nghỉ ngơi. Nếu con biết rằng nơi đó có Chúa chờ đợi con, thì dù phải thức dậy lúc ba giờ, con cũng sẽ hạnh phúc.”

Cầu nguyện, sống Lời Chúa, đến với Bí tích Thánh Thể, đến với Đức Giêsu trong thinh lặng – đó là những cách để ta nghỉ ngơi bồi dưỡng, để nạp lại năng lượng thiêng liêng giữa cuộc sống chộn rộn này.

  1. Một câu chuyện thực tế: “Gánh nhẹ” của nhà truyền giáo

Có lần tôi gọi điện hỏi thăm người anh em linh mục đang truyền giáo tại Châu Phi. Anh kể cho tôi nghe về những công việc mục vụ của anh. Anh mục vụ tại một giáo xứ rộng lớn gồm nhiều giáo điểm khác nhau. Mỗi giáo điểm cách giáo xứ cả hàng chục tiếng đi bộ dọc theo các sườn núi và sông ngòi. Ở nơi đây dù có xe máy, hay ôtô cũng chịu thua vì đường mòn và đất sét lầy lội không thể chạy xe được. Vậy mà cuối tuần nào anh cũng xách một ba lô cùng với mấy chú giúp lễ đi hết vùng này tới vùng khác để dâng lễ và cử hành các bí tích cho giáo dân trong các giáo điểm.

Tôi hỏi ngài rằng vậy ngài có cảm thấy mệt mỏi lắm không? Ngài trả lời với vẻ thân tình và vui tươi: “Chú hỏi anh mới giật mình nghĩ lại, không biết tại sao mình khỏe thế? Từ nhỏ tới giờ có phải làm gì nặng, leo đèo lội suối nhiều đâu mà sao qua đây mình đi bộ cả chục tiếng vào mỗi cuối tuần vẫn thấy khỏe re. Tinh thần vẫn sảng khoái vui vẻ. Có lẽ vì tôi đang làm việc với Chúa, vì Chúa và cho Chúa nên Ngài đã vác giùm tôi gánh nặng này”.

Thưa anh chị em, khi ta đặt Đức Giêsu ở trung tâm cuộc đời, mọi gánh nặng sẽ được biến đổi. Người không hứa sẽ lấy đi hết khổ đau, vất vả nhưng Người hứa sẽ ở cùng ta trong khổ đau, và đó chính là nguồn bình an đích thực.

Kết luận

Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay không dành riêng cho ai, mà cho “tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề”. Nếu bạn đang lo lắng, buồn phiền, thất vọng, hoặc đơn giản chỉ là cảm thấy trống rỗng – xin hãy đến với Chúa. Hãy đến qua cầu nguyện, qua Thánh Thể, qua Lời Chúa mỗi ngày. Hãy học nơi Ngài sự hiền lành và khiêm nhường. Và chính trong sự khiêm nhường đó, bạn sẽ gặp được niềm vui và sự nghỉ ngơi thật sự.

Xin Đức Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường, dạy chúng ta biết trao gánh nặng cho Ngài, và biết gánh lấy ách tình yêu của Ngài, để tâm hồn chúng ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng, và trở nên nhẹ nhàng hơn mỗi ngày. Amen!


Suy niệm

GIÁ TRỊ ĐỜI SỐNG TRONG CHÚA (Giuse Nguyễn Đình Khiêm)

Vất vả lo toan đã ăn sâu trong tiềm thức của con người. Cuộc sống luôn đẩy con người phải bon chen, tìm kiếm những khát vọng để sống hưởng thụ, khoái lạc và đam mê.

Cuộc sống là thế, con người là thế, sự lao đao khốn khó của cuộc sống luôn vây quanh con người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28). Bởi đó, trong khi vẫn chăm chỉ lao động để nuôi sống phần xác, chúng ta còn được mời gọi đến với Chúa để được Người bổ sức cho tâm hồn. Lao động thì không bao giờ là nhẹ nhàng dù là lao động chân tay hay trí óc. Mỗi hình thức đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau khiến người lao động phải vận dụng trí khôn để thích ứng. Lao động thì không phân biệt một ai. Chính Chúa Giêsu cũng nói rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,18). Giá trị lao động không chỉ nằm ở thành công của công việc, mà còn là thái độ làm việc: “Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời” (Cl 3, 23). Thiên Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài trong công trình sử dụng, tái chế và duy trì môi sinh. Qua sự cộng tác, chúng ta nhận thấy Thiên Chúa đang hiện diện trong từng thụ tạo, và con người có ý thức hơn về giá trị của mình. Mặt khác, chúng ta cũng nhận ra rằng mình chỉ là một trong những thụ tạo của Thiên Chúa. Điều này giúp chúng ta nhận ra giá trị bé nhỏ của bản thân, để ý thức hơn trong từng công việc mình làm, và biết nương tựa vào chính Đấng Sáng Tạo.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Ngài, để chúng con luôn nhận ra sự yếu hèn của bản thân trong từng giây phút của cuộc sống. Xin Chúa đồng hành với chúng con trong mọi việc để làm sáng danh Chúa và mưu ích phần rỗi cho bản thân và tha nhân. Amen.


 

ĐIỀU ĐẸP LÒNG CHA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcMỘT CHÚT DƯ ÂM TỪ TẮC SẬY
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 14 TN)