Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm C

0
1109

Bài Ðọc I: Gr 38, 4-6. 8-10

“Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hoà bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ”. Vua Sêđêcia phán rằng: “Ðấy nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể từ chối các ngươi điều gì”. Họ liền bắt Giêrêmia và quăng xuống giếng của Melkia con Amêlec, giếng này ở trong sân khám đường, họ dùng dây thả Giêrêmia xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn, nên ông Giêrêmia sa xuống bùn.

Abđêmêlech ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: “Tâu bệ hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với tiên tri Giêrêmia, họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong thành hết bánh ăn”. Vậy vua truyền dạy Abđêmêlech người Êthiôpi rằng: “Hãy đem ba mươi người ở đây theo ngươi, và kéo tiên tri Giêrêmia ra khỏi giếng trước khi ông chết”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 39, 2. 3. 4. 18

Ðáp: Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con (c. 14b).

Xướng: 1) Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa, Người đã nghiêng mình về bên tôi, và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu. – Ðáp.

2) Người đã kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi chỗ bùn nhơ; Người đã đặt chân tôi trên đá cứng, và đã làm vững bước chân tôi. – Ðáp.

3) Và Người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta; nhiều người đã chứng kiến và tôn sợ, và họ sẽ cậy trông vào Chúa. – Ðáp.

4) Phần con, khốn khổ cơ bần, nhưng mà có Chúa ân cần chăm nom. Người là Ðấng phù trợ và giải thoát con, ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 12, 1-4

“Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh, chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Ðức Giêsu, Ðấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Ðấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 12, 49-53

“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

NÉM LỬA

Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD

Lửa là phương tiện cần thiết của nền văn minh, nhờ đó con người có thể ăn chín uống sôi. Nhờ khám phá ra lửa mà cuộc sống con người được nâng cao. Lửa sưởi ấm, lửa nấu chín, lửa thắp sáng, … nhưng lửa cũng là thứ gây ra tai hoạ khôn lường vì nó có sức phá huỷ và tiêu diệt ghê ghớm; nó biến thành tro bụi gần như tất cả mọi sự trên đường đi của nó: lửa tàn phá, lửa tiêu diệt, lửa giết chết. Đức Giêsu nói đến việc “ném lửa” vào trần gian. Vậy, thế nào là ném lửa và làm sao để ném lửa?

  1. Thế nào là ném lửa?

Tác giả Tin Mừng Luca dùng hình ảnh lửa vừa với nghĩa tích cực như là sự thanh tẩy, thanh luyện, biến đổi (x. Lc 3,16; Cv 2,3), vừa với nghĩa tiêu cực như là sự kết án, phá huỷ, hay tiêu diệt (x. Lc 3,9.17; 9,54; 16,24; 17,29). Một mặt, Đức Giêsu đến ném lửa vào mặt đất, và ước mong lửa ấy đã bùng lên (x. Lc 12,49); lửa ở đây hẳn mang nghĩa tích cực. Ngọn lửa tình yêu, lòng xót thương và sự tha thứ mà Đức Giêsu “ném” vào trần gian thì Người mong mỏi phải chi lửa ấy đã bùng lên. Những giá trị của Tin Mừng mà Đức Giêsu rao giảng trở thành như ngọn lửa hâm nóng đời sống bị nguội lạnh do thiếu lòng tin và lòng mến. Ngọn lửa Thánh Thần (x. Lc 3,16) thanh luyện tâm hồn người ta khỏi những vết nhơ tội lỗi, làm tươi mới đời sống theo những giá trị thần linh và giải thoát khỏi sự chết đời đời.

Mặt khác, lửa cũng có thể trở thành lửa án phạt dành cho những người không nhận ra thời của Đức Giêsu (x. Lc 12,54-59; 17,20- 30), không sám hối theo sự thôi thúc của Tin Mừng (x. Lc 13,1-9). Ngọn lửa Tin Mừng đòi buộc sinh hoa trái nên những ai không sinh hoa trái tốt lành đều có thể bị lửa thiêu hủy (x. Lc 3,9); những ai không tin nhận Đức Giêsu, không sống theo những tiêu chuẩn của Nước Trời, không được vào dự tiệc trong Nước Thiên Chúa thì bị đuổi ra bên ngoài (x. Lc 13,22-29), bị quẳng vào lửa không hề tắt (x. Lc 3,17).

Đức Giêsu ném lửa vào trần gian, Người mong mỏi phải chi lửa đã bùng lên. Tuy vậy, lửa bùng cháy lên thế nào, theo chiều hướng nào, mang lại hoa trái và lợi ích hay trở thành nỗi sợ và án phạt, đều tùy thuộc cách người ta đón nhận và lan tỏa lửa Tin Mừng.

  1. Làm sao để ném lửa?

Đức Giêsu đã ném lửa vào mặt đất, vậy, Người làm thế nào để ném lửa?

Trước hết, để có thể ném lửa, người ném phải có lửa. Cuộc sống của Đức Giêsu, lời Người nói, việc Người làm, những giá trị Tin Mừng mà Người rao giảng, ơn cứu độ mà Người đem lại … đều là những ngọn lửa. Lửa của Người như nguồn sáng để soi vào nơi tối tăm; lửa như hơi ấm có sức lan toả để truyền đi những giá trị cao đẹp của Tin Mừng yêu thương. Đồng thời, lòng hăng say ném lửa theo thánh ý Chúa Cha làm cho Đức Giêsu phải chịu thiệt thân (x. Ga 2,17), thiệt chính mạng sống của mình làm giá chuộc muôn người (x. Mc 10,45; Mt 20,28). Thật vậy, để hoàn tất sứ mạng ném lửa Tin Mừng, Đức Giêsu phải chấp nhận cả những sự chống đối, chối từ và loại trừ (x. Lc 9,22; 18,32-33). Hành trình ném lửa của Đức Giêsu không thể không đi qua khổ giá và cái chết mà Người hằng khắc khoải, thao thức khôn nguôi cho đến khi hoàn tất (x. Lc 12,50).

Ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc một cũng rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo khi thi hành sứ mạng ném lửa. Quả thế, khi quân Babylon đang bao vây Giêrusalem và vì được Chúa cho biết sớm muộn quân thù sẽ chiếm được thành, nên ngôn sứ lấy hết can đảm để đốt lên ngọn lửa hy vọng và hòa hoãn, chấp nhận đầu hàng để cứu những người dân vô tội khỏi chết vì gươm đao, liền bị những người chủ chiến dọa giết và bỏ xuống giếng sâu. Dù sau đó ngôn sứ được cứu, nhưng trong tình thế nguy nan, dám lên tiếng để bảo vệ người yếu thế, dám thắp lên ngọn lửa của bao dung, tha thứ, ngay cả đối với kẻ thù, cần có lửa can đảm chấp nhận cả những rủi ro.

Hơn nữa, khi ném lửa là những giá trị Tin Mừng, Đức Giêsu đặt người ta vào thế phải chọn lựa những gì là thánh thiêng, ngay chính, chân thật là những giá trị đem lại ơn giải thoát. Lửa Tin Mừng đòi buộc một sự chọn lựa quyết liệt đến nỗi có thể gây nên sự chia rẽ và làm cho người ta bất an (x. Lc 12,51-53). Thật vậy, khi đứng trước sứ điệp Tin Mừng, người ta có thể chia rẽ nhau khi có người đón nhận mà cũng có kẻ từ chối Đức Giêsu và các giá trị của Nước Trời. Tin Mừng không nhằm gây ra sự chia rẽ, nhưng lòng người có thể bị thách đố, bị chất vấn, bị thôi thúc phải chọn lựa. Sự chia rẽ xảy ra ngay trong nội tâm con người khi phải chọn lựa giữa những giá trị của Nước Trời như tốt lành, thiện hảo, yêu thương, bao dung, tha thứ và những gì trần tục, xấu xa hoặc lòng ghét ghen, thù hận. Sự chia rẽ xảy ra ngay trong gia đình, giữa những người thân với nhau khi người ta phải chọn Chúa hay những gì đối nghịch với Chúa, chọn sống theo những đòi hỏi của chân lý Tin Mừng hay theo những giá trị của thế gian.

  1. Người Kitô hữu ném lửa

Mỗi Kitô hữu chúng ta đều được mời gọi để trở thành những người ném lửa trong thế giới hôm nay: Lửa yêu thương, lửa chân lý, lửa tha thứ, lửa bao dung, lửa phục vụ, lửa hy sinh, lửa nhường nhịn, lửa thủy chung, lửa ngay thẳng, lửa bác ái … liệu chúng ta có lửa và duy trì được ngọn lửa để có thể ném lửa đó cho những người xung quanh? Khi mà thế giới đang ngày càng bị băng giá, nguội lạnh vì những giá trị thế tục đang che lấp, lấn át những giá trị cao cả của Tin Mừng, thì sứ mạng của người ném lửa càng trở nên quan trọng và cấp thiết biết chừng nào và những khó khăn, thách đố càng lớn hơn biết bao.

Dẫu vậy, khi đối diện với những gian nan trong đời sống đức tin, tác giả thư Hípri khuyên chúng ta trong bài đọc hai rằng: “Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Kitô là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin … Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu” (Hr 12, 1-4).

Chúng ta hãy chạy đến với Đức Giêsu là Đấng đã đến ném lửa Tin Mừng yêu thương vào trần gian và Người đã chấp nhận hy sinh ngay cả mạng sống để ngọn lửa đó bừng cháy mãi. Chúng ta cầu xin Người dùng ngọn lửa Tin Mừng thanh luyện môi miệng, tấm lòng và đời sống chúng ta để chúng ta cũng trở nên những người ném lửa Tin Mừng yêu thương cho những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Đồng thời, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để có thể đón nhận cả những mất mát, thiệt thòi, miễn sao lửa Tin Mừng được bừng cháy trong lòng chúng ta, lan tỏa đến những người chúng ta gặp gỡ và cháy mãi trên trần gian này.


 

CHỌN CON ĐƯỜNG GIÊSU

Lm. Giuse Võ Lê Thanh Sơn, SVD

Trong Tin Mừng Mátthêu Đức Giêsu mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). Thế nhưng, trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nói: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng” (Lc 12,51-53). Vậy phải chăng Đức Giêsu tự mâu thuẫn với chính mình? Thưa, theo mặt chữ và lý lẽ thường tình của con người thì mâu thuẫn thật, nhưng theo ẩn nghĩa và khóe nhìn của Thiên Chúa thì hoàn toàn hợp lý.

Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta cùng nhìn lại trình thuật của Tin Mừng Gioan. Khi Đức Giêsu làm phép lạ chữa cho anh mù được sáng mắt (Ga 9, 1- 41) thì trong nội bộ nhóm Pharisêu có sự chia rẽ: “Trong nhóm Pharisêu, người thì nói: ‘Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sabát’; kẻ thì bảo: ‘Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?’. Thế là họ đâm ra chia rẽ” (Ga 9,16). Như thế, sự chia rẽ ở đây được hiểu là chia rẽ vì có người tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa và kẻ khác thì không.

Thứ đến, sự chia rẽ mà Đức Giêsu nói đến ở đây là “lối sống khác người” của các Kitô hữu. Điều này được thể hiện rõ trong thư gửi Điônhêtô: “Các Kitô hữu không khác người ta về xứ sở, ngôn ngữ và tập quán trong đời sống. Họ không ở trong những thành phố riêng, không dùng ngôn ngữ lạ thường, cũng không sống một nếp sống khác biệt. Giáo lý của họ không phải do một sự suy tư nào đó, hay do mối bận tâm của những con người ham tìm hiểu nghĩ ra. Họ không bảo trợ một hệ thống triết lý nào do loài người chủ xướng như một số người kia… Danh thơm của họ bị chà đạp, nhưng bằng chứng về đời sống công chính của họ lại được phô bày. Bị nguyền rủa, họ chúc lành; bị đối xử nhục nhã, họ tỏ lòng kính trọng. Khi làm điều thiện, họ lại bị trừng phạt như những kẻ bất lương. Khi bị trừng phạt, họ vui mừng như được sống. Người Do Thái giao chiến với họ như với ngoại bang, còn dân ngoại thì ngược đãi họ, và những kẻ ghét họ không thể nói lý do tại sao lại căm thù họ”.[1]

Sau hết, tiểu sử thánh Anrê Kim Thông là một minh chứng cho sự chia rẽ mà Đức Giêsu nói đến trong đoạn Tin Mừng trên; sự chia rẽ khi tin vào Thiên Chúa và sống theo giáo huấn và đường lối của Ngài. Quả vậy, thánh Anrê Kim Thông có một gia đình hạnh phúc, một đời sống sung túc, một địa vị xã hội được mọi người kính trọng, nhưng ngài không luyến tiếc khi sẵn sàng từ bỏ để lựa chọn làm chứng cho đức tin. Chuyện kể rằng, bấy giờ đang là thời kỳ bắt đạo gắt gao dưới triều vua Tự Đức, khiến cho Giáo Hội Việt Nam, vốn còn non trẻ, bị một phen điêu đứng. Ngài có một đứa cháu tên Bảy Út, tính tình ngang bướng, ăn chơi, trụy lạc. Ngài thương và muốn giúp người này cải thiện đời sống, nhưng thay vì nghe lời, anh ta lại thù ghét, làm đơn tố cáo ngài nhiều điều rất nặng, trong đó có tội chứa chấp Tây Phương Đạo Trưởng và mở đường cho giặc cướp nước. Quan liền cho quân lính đến bắt và dẫn ngài về giam tại tỉnh Bình Định.

Sau khi xét hỏi và khám nhà, không tìm thấy được bằng chứng, họ thả ngài về, nhưng buộc phải đạp qua ảnh tượng mà đi. Thánh nhân trả lời: “Thánh giá tôi kính thờ, tôi thà chịu chết chứ không làm việc quái gở ấy”. Lần khác, các quan dụ dỗ ngài hãy kín đáo chối đạo rồi về xưng tội cũng được. Ngài nói: “Thạch tín là thuốc độc, uống thì chết, song cũng có thuốc giải, nhưng có ai vì thế mà liều mình uống thạch tín bao giờ đâu. Việc chối đạo cũng vậy.” Ngài cấm không cho con cháu dùng tiền mua chuộc quan. Trên đường lưu đày ngài đã trút hơi thở cuối cùng.[2]

Với những gợi ý suy tư trên, chúng ta nhận thấy Đức Giêsu không gây chia rẽ bằng cách cổ võ lòng thù ghét, bè phái, bạo lực, chiến tranh… nhưng những ai tin vào Thiên Chúa và tin vào Ngài sẽ phải đối diện với những chống đối, bách hại và loại trừ từ những kẻ không tin và chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Như vậy, chia rẽ ở đây được hiểu là sự lựa chọn dứt khoát, quyết liệt giữa lối sống thiện lương với gian ác, dối trá; giữa lựa chọn bước đi trong ánh sáng, đường lối của Thiên Chúa hoặc đứng trong bóng tối, ở trong sự cầm giữ của ma quỷ.

Trong tâm hồn mỗi người chúng ta cũng thế, chúng ta luôn bị giằng co, chia rẽ bởi những lựa chọn của lối sống hy sinh phục vụ với lối sống hưởng thụ cá nhân; giữa lối sống khiêm nhường thật sự với thái độ thống trị và quyền lực; giữa lối sống thật thà ngay thẳng với lối sống nịnh bợ dối trá… Dẫu biết rằng bản tính con người yếu đuối, dễ nghiêng chiều về sự dữ nhưng một khi lựa chọn tin Chúa, sống theo đường lối Ngài thì người môn đệ cũng phải sẵn sàng đón nhận những thử thách, những đau thương, cũng phải từ bỏ chính mình để thánh ý Thiên Chúa được thể hiện. Chúng ta phải sẵn sàng trở nên như hạt lúa gieo vào lòng đất, phải chết đi: chết con người cũ là con người tội lỗi để trổ sinh bông hạt là con người lành thánh, là chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa lòng đời.

Nói thì dễ nhưng để thực hành thì không hề đơn giản. Vì thế, ngoài nỗ lực bản thân, mỗi người chúng ta cần rất nhiều ơn Chúa. Nguyện Chúa thương nâng đỡ đức tin và ban ơn cho mỗi người chúng ta luôn biết lựa chọn lối sống theo thánh ý Thiên Chúa, vui lòng bước đi trên con đường Thầy Giêsu đã đi.

[1] Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Các Bài Đọc Kinh Sách Mùa Chay và Phục Sinh, Thứ Tư tuần V mùa Phục Sinh, tr. 555-556.

[2] Vncatholic.org, 118 Vị Tử Đạo Việt Nam, http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/_TieuSu/Thong_AnreNguyenKim.htm. Truy cập ngày 18/11/2018.

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật 20 Thường Niên C)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai Tuần 20 TN)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.