Thánh Lễ Chính Ngày
Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11
“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.
Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”
[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.]
Ðó là lời Chúa.
ÐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34
Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.
2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.
3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ðáp.
Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13
“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.
Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.
Ðó là lời Chúa.
Ca Tiếp Liên
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.
(Amen. Alleluia.)
Alleluia:
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 20, 19-23
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.
Ðó là lời Chúa.
Bài giảng chủ đề:
CHÚA THÁNH THẦN – SỨC MẠNH BIẾN ĐỔI (Ts. Lm. Giuse Vũ Tiến Lợi, SVD)
Trong cuộc sống, đôi khi trải qua một biến cố quan trọng nào đó, và sau biến cố đó, chúng ta được thay đổi hoàn toàn. Một ví dụ điển hình là trường hợp của thánh Phaolô. Trước khi được ơn trở lại, ngài là một người nhiệt tâm chống đối Đạo Chúa và bắt bớ các Kitô hữu, thế nhưng, sau cú ngã ngựa trên đường Đamát, ngài đã được biến đổi hoàn toàn. Ngài được ơn trở lại và trở thành Tông Đồ dân ngoại vĩ đại trong Hội Thánh. Một ví dụ khác, một người con có thể sống không vâng lời, thậm chí là hỗn láo với cha mẹ, nhưng trải qua một cơn bạo bệnh, khi nằm trên giường bệnh, được sự chăm sóc ân cần và chu đáo của cha mẹ, người con đó mới thấu hiểu được tình thương mà cha mẹ dành cho mình, và từ đó em được biến đổi: trở nên ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ hơn.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cũng tường thuật cho chúng ta hai biến cố làm thay đổi toàn diện tâm hồn các Tông Đồ. Biến cố thứ nhất là biến cố diễn ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần, được nói tới trong bài đọc I, trích sách Công Vụ Tông Đồ. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, khi các Tông Đồ họp nhau cầu nguyện, để trông đợi Chúa Thánh Thần, như lệnh của Đức Giêsu, thì “bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,2-4).
Các Tông Đồ được ơn ‘nói tiếng lạ’ Thánh Thần ban cho. Ơn này được hiểu theo hai cách. Cách thứ nhất là các ông nói một ngôn ngữ mà các ông không biết. Cách thứ hai là khi các ông nói tiếng mẹ đẻ của mình, còn các thính giả hiểu theo ngôn ngữ của họ. Ơn ‘nói tiếng lạ’ ở đây như thể lập lại sự kiện Chúa làm lộn xộn ngôn ngữ nơi tháp Babel năm xưa (x. St 11,1-9). Trong sự kiện tháp Babel, con người tập họp lại để xây một thành phố và một cái tháp vĩ đại cao tận tới trời. Nhưng khi đó, họ đã bị phân tán vì không còn hiểu nhau nữa, không còn dùng chung một ngôn ngữ nữa. Giờ đây, các Tông Đồ được ban ơn ngôn ngữ để tái tập hợp muôn dân muôn nước. Các ngài dùng ơn này để loan báo về Tin Mừng, để quy tụ “muôn dân muôn nước” trong Đức Kitô.
Biến cố thứ hai là biến cố được tường thuật lại trong bài Tin Mừng. Trong khi các Tông Đồ đang sống trong lo âu, sợ hãi, thì Đức Giêsu Phục Sinh hiện đến với các ông. “Người thổi hơi vào các ông và bảo: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đã khẳng định: “Hơi thở của Thiên Chúa là Thần Khí” (số 691). “Thiên Chúa dùng Thần Khí của Ngài không chỉ để sáng tạo muôn loài và bảo tồn chúng trong sự sống (x. St 1,2; Tv 104,39-30), mà còn để đổi mới tâm hồn con người (x. Ed 36,27).”1 Thật vậy, sách Sáng Thế tường thuật việc tạo dựng con người: Thiên Chúa thổi hơi vào Ađam và ông có sự sống (x. St 2,7). Ở đây, Đức Giêsu phục sinh đã thổi hơi và ban Thánh Thần cho Giáo Hội, cho các Tông Đồ. Đây là một cuộc tạo dựng mới. Từ đây, Giáo Hội có sức sống mới. Thần Khí trở thành nguyên lý, trở thành sức sống của Giáo Hội.
Cách cụ thể, nhờ Thánh Thần, các Tông Đồ đã được thay đổi cách ngoạn ngục. Từ những con người “non nớt” trong đức tin, sợ hãi, nhát đảng và phải đóng kín cửa vì sợ người Do Thái, các ông trở thành những người có đức tin vững mạnh, cam đảm, không sợ hãi, dám công khai biểu lộ niềm tin và làm chứng về Đức Giêsu Phục Sinh, bất chấp bị bắt bớ, tù đầy và cả cái chết. Từ những con người tầm thường, dường như mất hết sức sống khi Đức Giêsu tử nạn, các ông đã làm thay đổi cả thế giới.
Theo tâm lý con người, ai cũng ham sống sợ chết; ham sướng sợ khổ; ham giàu sợ nghèo; ham vinh sợ nhục. Nhưng nhờ Thánh Thần, các Tông Đồ đã được “lột xác” hoàn toàn, các ông vượt thắng mọi đam mê và những sợ hãi để dám làm những gì là lý tưởng và lương tâm đòi buộc: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5,32). Bởi thế, trước quyền lực thế gian cấm đoán và đe dọa, các ông luôn thẳng thắng nói: “Chúng tôi không thể không nói những gì chúng tôi đã thấy, đã nghe, đã biết” ( Cv 4,20).
Tôi cũng có một kinh nghiệm được biến đổi. Những năm đầu đại học,tôi rất khô khan và nguội lạnh. Tôi tham dự Thánh Lễ chỉ vì bổn phận phải đi. Cuối năm ba đại học, tôi có cơ hội được tham dự khóa “linh thao” năm ngày do các cha Dòng Tên tổ chức. Trong năm ngày này, tôi được vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc khi nhận ra tình yêu thương vô bờ bến mà Thiên Chúa đã dành cho mình mà bấy lâu nay tôi không nhận ra. Chính sự nhận thức này thúc đẩy tôi phải thay đổi: không thể mãi sống trong khô khan, nguội lạnh và tội lỗi được. Sau khi linh thao, tôi thấy mình được biến đổi thật sự: tôi siêng năng cầu nguyện, lần chuỗi mân côi, đặc biệt là tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng và đều đặn hơn.
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhắc nhở các tín hữu về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, cũng như vai trò quan trọng của Ngài trên Giáo Hội, trên mỗi người. Cách cụ thể, thánh Phaolô, trong bài đọc II, đã cho thấy rõ: “Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (1Cr 12,13). Hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần còn ban cho mỗi người những đặc sủng khác nhau: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí” (1Cr 12,4). Chúng ta, các tín hữu Công Giáo, qua Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, đã được lãnh nhận trọn vẹn Thánh Thần, bởi thế chúng ta được mời gọi để Ngài hoạt động, hướng dẫn và biến đổi.
Có thể nói, chúng ta đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần, nhưng thực tế cho thấy, đời sống của nhiều Kitô hữu ngày nay không để ý, thậm chí là không quan tâm, thờ ơ, lãng quên đến sự hiện diện của Ngài. Hậu quả là chúng ta không biết trân quý những ân huệ Ngài ban; ít cầu nguyện và ít chạy đến để kêu xin cùng Ngài.
Khi soi chiếu vào đời sống, chúng ta phải thành thật với nhau rằng: nhiều phen ta đã quá yếu đuối, đã vấp ngã, đã chịu thua trước cám dỗ. Cuộc đời là thế. Lỗi lầm là chuyện thường tình; vấp ngã, phạm tội là chuyện bình thường trong thân phận con người. Nhưng điều làm chúng ta khác những người khác là: chúng ta có dám thẳng thắn và thành thật nhìn nhận những lỗi lầm của mình hay không? Có dám đứng dậy để quay trở về cùng Thiên Chúa hay không? Có dám mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần hay không?
Một số người trong chúng ta lại tự “bóp nghẹt” và “giết chết mình” trong suy nghĩ: tôi tội lỗi thế này thì không ai có thể tha thứ cho được; tôi bê bối thế này thì không thể thay đổi được. Và thế là ta “thả trôi” đời mình để dòng đời đẩy đưa, sống mà như đã chết. Thế nhưng, chúng ta hay quên một sự thật hiển nhiên rằng: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26). Chính Chúa Thánh Thần sẽ thánh hóa, biến đổi và làm cho chúng từ con người cũ trở thành con người mới trong Đức Kitô. Nếu biết dựa vào sức mạnh của Ngài, biết mềm mại để Ngài hướng dẫn và thúc đẩy thay vì ngoan cố và cứng đầu, thì chúng ta sẽ được biến đổi cách kỳ diệu.
Ngay từ ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi: hãy thực hành cách sống với Chúa Thánh Thần. Đơn cử như, khi làm dấu thánh giá, tuyên xưng đức tin, chúng ta hãy nhớ tới Ngài. Một tác giả cổ xưa nói rằng: tâm trí chúng ta như cái máy xay lúa, những hạt lúa đầu tiên mà chúng ta bỏ vào trong máy là những điều mà máy tiếp tục xay suốt cả ngày. Vì thế, điều quan trọng là mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta hãy mau mắn đặt vào trong tâm trí chúng ta hạt giống của Chúa trước khi ma quỷ đặt vào những hạt giống cỏ lùng. Một hình thức đơn giản để thực hiện điều này là khi vừa thức dậy, chúng ta hãy lập tức dâng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Sáng Tạo, xin hãy đến.”
Khi đứng trước cám dỗ, một cha giáo đã dạy con cầu nguyện thế này: “Lạy Chúa Thánh Thần, đời con đã nhầy nhụa quá rồi. Đã bao lần con vấp phạm tội lỗi làm mất lòng Ngài. Xin Ngài hãy đến và thêm sức để con có thể vượt qua cám dỗ này. Con không muốn phạm tội nữa, con không muốn sống mãi thế này, con muốn thay đổi. Xin Chúa hãy giúp con.” Chúng ta cũng có thể dâng lời cầu nguyện tương tự phù hợp với những thời điểm và hoàn cảnh trong cuộc sống mình, ngõ hầu để Chúa chính là Ông Chủ, hướng dẫn cuộc đời mình. Amen.
Chú thích: 1 Http://www.cgvdt.vn/loi-chua-va-cuoc-song/hoi-tho_a11604
CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ TRUYỀN GIÁO (Lm. Giaxintô Võ Thành Châu, SVD)
Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay kết thúc mùa Phục Sinh. Chúa Thánh Thần là Ðấng hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giê-su ban Chúa Thánh Thần để thánh hóa loài người. Vì vậy, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống khai sinh một Giáo Hội truyền giáo. Chúa Thánh Thần là nguồn truyền giáo. Ngài là nguyên lý của công cuộc truyền giáo của toàn thể Giáo Hội. Vì Giáo Hội có sứ mạng đem ơn cứu độ đến cho muôn dân.
Ba bài Sách Thánh hôm nay đều nói lên hoạt động này của Chúa Thánh Thần. Thánh Gio-an trong bài Tin Mừng trình bày Chúa Thánh Thần là nguyên lý truyền giáo và tha tội. Sau khi sống lại, Chúa Giê-su đã hiện ra với các môn đệ. Ngài chúc bình an cho họ và nói: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Ngài thổi hơi trên các ông, và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,21b-23).
Việc quan trọng đầu tiên của Chúa Giê-su Phục Sinh, đó là mời gọi các môn đệ tiếp tục sứ mạng mà Ngài đã bắt đầu: “Hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Hơn nữa, hôm nay Chúa cho các môn đệ tham dự vào sứ mạng của mình. Sứ mạng mà chính Chúa đã nhận từ Chúa Cha. Đó là sứ mạng truyền giáo, sứ mạng duy nhất để mang Tin Mừng của Chúa đến cho muôn dân.
Nhưng ai sẽ giúp các ông thực hiện sứ mạng quan trọng này? Đó chính là Chúa Thánh Thần. Thánh Thần Chúa là hơi thở của Đấng Phục Sinh. Hơi thở của Chúa là sức sống thần linh ban cho các môn đệ. Sức sống này biến đổi họ thành một con người mới và sẵn sàng lên đường. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống mới cho các ông. Ngài luôn ở trong các ông. Từ đây, chính Ngài tác động, làm cho các ông mạnh mẽ loan báo Tin Mừng, dám sống và dám chết cho sứ mạng này.
Ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện trong thế giới. Chúa Phục sinh cũng trao cho mỗi người chúng ta sứ mạng truyền giáo. Noi gương các môn đệ, chúng ta phải hăng hái ra đi.
Trước hết, ra đi là ra khỏi nhà của mình, khỏi môi trường sống của mình. Ra đi là chấp nhận gian nan thử thách. Ra đi là bỏ nơi quen thuộc để đến nơi xa lạ. Chấp nhận ra đi là chấp nhận cuộc sống bất an, bất định, bất toàn. Chấp nhận ra đi là chấp nhận dấn thân. Sống dấn thân là sống phiêu lưu, bấp bênh, không biết trước ngày mai sẽ ra sao.
Tuy nhiên, ra đi quan trọng hơn cả là ra khỏi con người của mình. Ra đi là ra khỏi ‘cái tôi ích kỷ’ của mình, ra khỏi cái tập quán, thói quen hạn hẹp của mình để biết nghĩ đến người khác. Dù có đi xa ngàn cây số nhưng vẫn giữ những thói tật xưa cũ thì ta vẫn còn ở khởi điểm. Ra đi còn là mở rộng tâm hồn tiếp đón người khác. Ra đi là sống yêu thương, quảng đại và bao dung với mọi người. Ra đi là khi chúng ta đem niềm vui đến cho những người bất hạnh, mang lại nụ cười cho những kẻ khổ đau.
Chẳng có ai ra đi loan báo Tin Mừng mà lại không cần đến Chúa Thánh Thần. Ngài ban cho ta sự dũng cảm để đối diện với những khó khăn thử thách. Ngài thúc đẩy ta đến với những người chưa nhận biết Chúa bằng đời sống dấn thân phục vụ trong hân hoan.
Sách Công Vụ Tông Đồ nơi bài đọc thứ nhất, thánh Lu-ca mô tả Chúa Thánh Thần đổi mới hoàn toàn các môn đệ của Chúa Giê-su trong ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái. Lúc này các ông mới thật sự là Tông Đồ của Chúa, là sứ giả của Tin Mừng cứu độ.
Vào dịp lễ Ngũ Tuần, các môn đệ đang tụ họp với nhau trong một căn nhà đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Bổng nhiên có tiếng gió thổi ùa vào nhà, rồi lửa xuất hiện lan tỏa trên đầu mọi người đang hiện diện tại đó. Bổng các ông có thể nói và nghe được các thứ tiếng lạ. Ơn nói được các thứ tiếng là ơn của Thánh Thần. Từ những con người tầm thường, ít học, giờ đây các ông trở nên thông minh, thấu hiểu sâu sắc giáo huấn của Thầy Giê-su. Từ những con người nhút nhát, sợ hãi, giờ đây các ông trở thành mạnh mẽ, cam đảm, bất khuất. Trước đám đông, chính Phê-rô đã dám đứng lên rao giảng về Chúa Giê-su bị người Do Thái đóng đinh và nay đã sống lại. Sau bài giảng, có chừng 3.000 người xin theo đạo! Do đâu mà các môn đệ được biến đổi cách thần kỳ như vậy? Thưa chính là nhờ Chúa Thánh Thần. Thánh Thần nối kết mọi người thuộc mọi ngôn ngữ, chủng tộc, văn hóa, xã hội… Ngài làm cho con người hiểu nhau, gần nhau, và giúp Giáo Hội trở thành Giáo Hội của mọi dân tộc.
Ngày hôm nay Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong Giáo Hội và khắp nơi trên thế giới. Biết bao người cứng tin, không tin, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động, họ đã trở nên người Ki-tô hữu. Một người đảng viên cộng sản, với 50 năm tuổi đảng, đã trở về với Chúa. Đơn giản ông ở gần giáo xứ đạo đức. Hàng ngày ông chứng kiến người tín hữu sống đạo trong vui tươi, hòa thuận, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau. Họ siêng năng đi lễ mỗi ngày, đọc kinh tối gia đình, nhất là dịp lễ an táng người chết… đã để lại cho ông ta dấu ấn thật đẹp về người Công Giáo. Có thể nói cả giáo xứ đã làm chứng cho Chúa khi để Chúa Thánh Thần tác động trên mỗi Ki-tô hữu. Từ đó ông âm thầm tìm hiểu đạo và xin theo đạo. Và biết bao trường hợp khác nữa. Thử hỏi do đâu mà họ thay đổi nhanh chóng như vậy? Thưa chắc chắn là do ơn Chúa Thánh Thần.
Bài đọc thứ hai, thư của thánh Phao-lô gửi cho tín hữu Cô-rin-tô trình bày Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất trong Giáo Hội. Chính Thánh Thần liên kết chúng ta nên một, dù chúng ta thuộc thành phần nào, dân tộc nào, chúng ta vẫn làm nên một thân thể trong Chúa Giê-su. Thánh Thần làm cho con người hiểu nhau, thông cảm lẫn nhau, thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Muốn truyền giáo, trước hết người môn đệ của Chúa phải hiệp nhất với nhau. Hiệp nhất là để qui tụ muôn dân, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Chúa Thánh Thần vẫn luôn hành động mạnh mẽ qua Giáo Hội, qua mỗi người Ki-tô hữu, là những người đã nhận lãnh chính Ngài. Vì thế, trước tiên chúng ta phải nêu cao đời sống hiệp nhất với Chúa và với nhau ngay từ trong đời sống gia đình đến giáo xứ, Giáo Hội toàn cầu, để tạo nên sự an vui và hạnh phúc cho con người. Hơn nữa, hiệp nhất là đồng tâm nhất trí với nhau thi hành sứ mạng mà Đấng Phục Sinh đã giao phó: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Mỗi người chúng ta được Chúa sai đi trong chính hoàn cảnh và bậc sống của mình. Ta hãy ý thức sứ mạng cao cả đó và thực hiện với tất cả lòng hăng say của mình.
Ngày xưa, Chúa Thánh Thần hiện xuống đã khai sinh Giáo Hội. Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động trong Giáo Hội. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội. Ngài hoạt động trong mỗi người chúng ta, nếu ta để Ngài chiếm hữu và hướng dẫn. Công Đồng Va-ti-can II là Công Đồng canh tân thích nghi với thế giới đã khẳng định: “Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo” (Sắc lệnh về Truyền Giáo số 2). Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II nhận định: “Đã đến lúc phải dốc toàn lực trong Giáo Hội vào một cuộc loan báo Tin Mừng mới và vào sứ vụ đến với muôn dân. Không một ai trong những người tin vào Đức Ki-tô, không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn khỏi trách vụ cao cả này: Đó là loan báo Đức Ki-tô cho mọi dân tộc” (Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Độ số 3).
Trong Thánh lễ khai mạc Đại Hội kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) tại Thái Lan ngày 12/10/2022, Đức Hồng Y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Yangon và Chủ tịch FABC nhấn mạnh trọng tâm của Đại hội này là làm chứng cho Chúa Ki-tô, để biểu lộ khuôn mặt Á Châu của Chúa Giê-su và đừng sợ làm chứng cho Tin Mừng. Giáo Hội là phổ quát và cần sự hiệp nhất để trở thành một Giáo Hội truyền giáo thực sự. Chúa Giê-su đã sinh ra và làm người Á Châu. Giáo Hội Chúa đã được phát sinh tại Á Châu, và ý định của Thiên Chúa là cứu độ hết mọi người. Thế mà hôm nay lại rất ít người Châu Á biết Chúa và tin theo Chúa. Quả thật, tại Châu Á, đông dân nhất năm châu mà chỉ có 3% dân số tin theo Chúa. Đó là nỗi ray rứt của mỗi người chúng ta, mà cũng là thách thức từng ngày của mỗi tín hữu Ki-tô.
Mỗi lần chúng ta cất bước lên đường truyền giáo, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, và tin rằng “Cha trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những ai xin Người” (Lc 11,13). Vì Thánh Thần Chúa là Thần Chân lý, là Đấng hiệp nhất, là tác nhân, là nguyên lý truyền giáo của Giáo Hội. Amen.
THÁNH THẦN TÌNH YÊU (Lm. Giuse Trần Minh Hùng, SVD)
Tại một giáo xứ nọ, vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ông trưởng ban phụng vụ đã nghĩ ra một sáng kiến rất độc đáo.Ông trao cho mỗi thừa tác viên phụng vụ những bông hoa cẩm chướng đỏ để làm biểu tượng đặc trưng cho tinh thần của ngày lễ. Trong thánh lễ hôm đó cộng đoàn chăm chú lắng nghe bài đọc kể lại câu chuyện ngày Lễ Hiện Xuống trích từ sách Công Vụ Tông Đồ. Họ nghe về quyền năng của Thánh Thần ngang qua sức mạnh của gió và những lưỡi lửa từ trời.
Trong bài giảng, khi cha xứ bắt đầu giảng thuyết: “Thánh Thần của Thiên Chúa ngự xuống trên anh chị em”. Bỗng một người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu tiên hô lớn: “Như sức mạnh của gió từ trời” và rồi bà ta chạy lên ném một cành hoa cẩm chướng về phía bàn thờ. Vị linh mục sau một thoáng bất ngờ, tiếp tục nói: “Thánh Thần của Thiên Chúa ngự xuống trên anh chị em”. Lại cũng tiếng người phụ nữ đó vang lên: “Như lưỡi lửa, như luỡi lửa”. Rồi bà ta tiếp tục chạy lên ném một cành hoa cẩm chướng nữa về phía bàn thờ.
Lúc này, vị linh mục nghĩ bà này ‘dở hơi’ nên nhìn thẳng vào bà ta và nói: “Bà kia, lúc này…tôi nghĩ rằng bà bị ‘chập cheng’ thì phải… Không phải Thánh Thần ngự xuống trên bà, nhưng có lẽ Quỷ nhập vào bà thì đúng hơn”. “Thưa cha, Chúa Thánh Thần như Lửa và Gió… nhưng cha đã dập tắt lửa và làm dịu bớt sức mạnh của gió rồi – Người phụ nữ đáp lại lí nhí trong miệng”.
Các nhà thần học thường dùng những hình ảnh biểu tượng trong Kinh Thánh để nói về Chúa Thánh Thần như: gió, lửa, áng mây, hơi thở, nước, chim bồ câu và xức dầu tấn phong. Những hình ảnh biểu tượng này có thể giúp chúng ta hiểu biết về những hoạt động của Thánh Thần ở trong chúng ta khi chúng ta ở trong ân sủng của Thiên Chúa.
Thánh Thần như bầu khí quyển mà chúng ta hít thở; như ánh sáng soi chiếu và hướng dẫn khi chúng ta có một ý tưởng; như ngọn lửa mà nó sưởi ấm tâm hồn chúng ta. Trong bài đọc 1, Thánh Thần là một ngọn gió thổi mạnh, mặc dầu trong Tin Mừng Gioan, Thánh Thần như hơi thở nhẹ nhàng của Chúa Giêsu, Đấng đã thổi hơi trên các Tông Đồ và nói: “Hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Trong cả hai trường hợp, cho dù như là ngọn cuồng phong hay như làn hơi thở nhẹ, Thánh Thần như làn không khí vô hình mà chúng ta không thể sống mà thiếu vắng nó. Thánh Thần như ánh sáng soi chiếu và hướng dẫn khi chúng ta có một ý tưởng: Chúa Giêsu nói với chúng ta,“Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”(Ga 16,13). Ngài không thể giải thích mọi điều cho các Tông Đồ ngay lúc ấy, nhưng Thánh Thần sẽ soi sáng tâm trí họ để giúp họ có khả năng hiếu tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã giảng dạy cho họ. Thánh Thần cũng xuất hiện với các Tông Đồ như những lưỡi lửa, một ngọn lửa bắt đầu bừng cháy trong tâm hồn các ông để các ông rao giảng Đức Kitô với sự nhiệt thành can đảm và thuyết phục.
Thiên Chúa muốn chúng ta biết Chúa Giêsu, yêu mến Người và Thánh Thần giúp chúng ta thực hiện điều đó. Thánh Phaolô đã khẳng định với chúng ta điều này: “Không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa, nếu người ấy không ở trong Thánh Thần”(1 Cr 12,3b). Thánh Thần làm cho các bản văn Kinh Thánh trở nên sống động đối với chúng ta và giúp chúng ta nhận thức sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của Người đối với chúng ta. Khi chúng ta xây dựng một tương quan mật thiết với Thiên Chúa, Thánh Thần sẽ đổ tràn những ân sủng Ngài trên mọi việc mà chúng ta thực việc. Vì thế, thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư Galát: Nếu chúng ta sống bởi Thần khí, chúng ta sẽ gặt được hoa quả của Thần khí, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà và tiết độ với hết thảy mọi người (x. Gl 5,22). Ngoài ra, Thánh Thần còn ban cho chúng ta những ơn đặc sủng khác nhau để chúng ta có thể giúp nhau biết và kinh nghiệm về Thiên Chúa cũng như tình yêu thương của Người.
Tuy Giáo Hội được khai sinh bởi Chúa Thánh Thần và đặt trên nền tảng yêu thương – hiệp nhất nhưng tính ích kỷ, kiêu ngạo và chia rẽ của hậu duệ con cháu thời Baben vẫn còn loanh quanh đâu đó. Thực trạng này được mô tả rõ nét trong Cộng đoàn Côrintô thời tiên khởi và thánh Phaolô phải can thiệp để giải thích ý nghĩa và hướng dẫn cách thức sử dụng các ơn đặc sủng này. Ngài đã nhấn mạnh rằng: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì lợi ích chung”(1 Cr 12,7). Quả thật, mỗi người trong chúng ta đều được mời gọi đảm nhận một trách nhiệm, một công việc phục vụ Hội Thánh, phục vụ cộng đoàn và rằng ta nhận một ơn đặc biệt, hoặc đoàn sủng để thực hiện điều này. Hơn nữa, nếu ta muốn thực sự đóng góp vào lợi ích của cộng đoàn, ta không thể đi con đường riêng của mình, nhưng phải học cách cùng làm việc chung với nhau. Ta cần làm cho các hành động và các ơn của ta hài hòa với các hành động và các ơn của những người khác.
Nói tóm lại, nếu chúng ta muốn kinh nghiệm đầy đủ về Thánh Thần, chúng ta cần đến với nhau trong thờ phượng, yêu thương và chia sẻ những tài năng của ta với người khác. Không có Thần Khí, chúng ta hít thở mà không có Ôxy, suy nghĩ mà không có ánh sáng và yêu mà không có lửa. Xin được kết thúc ở đây với một trong những bài thánh ca về Chúa Thánh Thần của cha Teilhard de Chardin: “Lửa, nguồn sống… Khởi đầu là Quyền năng, Thượng trí, Tình yêu, Sinh lực. Khởi đầu chẳng có lạnh lẽo và bóng tối: có Lửa, Lửa Thánh Linh. Xin Người hãy ngự xuống và thổi vào hồn, canh tân, hằn gắn những đổ vỡ để thế gian được khoác sức sống mới”(The Heart of the Matter, pp.121-122). Xin Thánh Thần Tình yêu ngự đến, làm mới lại tâm hồn và đời sống chúng con.
THÁNH THẦN ĐỔI MỚI (Linh mục G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đánh dấu sự khởi đầu của một thời đại mới trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, một chương trình mới đầy sức sống của Giáo Hội sơ khai, một khởi đầu mới đầy can đảm và nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chúng ta mừng lễ Hiện Xuống với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì chương trình cứu độ kỳ diệu của Ngài, đồng thời nhờ sự soi sáng của các bài đọc Lời Chúa hôm nay mà khám phá sự hiện diện âm thầm và mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần trong đời sống và sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội trong quá khứ, đến hôm nay và còn tiếp tục mãi sau này.
- Thánh thần giúp các môn đệ can đảm mở cửa, mở lòng
Thánh Thần là ơn sức mạnh giúp các môn đệ can đảm mở cửa, mở lòng để đón nhận một luồng gió mới, một sức sống mới. Quả vậy, sách Công Vụ Tông Đồ cho thấy dấu chỉ của Thánh Thần là tiếng động từ trời như tiếng gió mạnh, ùa vào đầy cả căn nhà (x. Cv 2,2). Sức mạnh của Thánh Thần xâm chiếm tâm hồn các môn đệ, và chính “sức mạnh của Thánh Thần” đã biến các môn đệ thành “chứng nhân” cho Người, khởi đi từ Giêrusalem cho đến tận cùng trái đất (x. Cv 1,8). Sau này, khi loan báo về Chúa Giêsu Phục Sinh, các môn đệ luôn xác tín rằng: “Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người” (Cv 5,32).
Quả vậy, chính Chúa Giêsu Phục Sinh thổi hơi vào các môn đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (20,22). Động từ “thổi hơi” chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong Tân Ước ở đây nhưng lại có sự liên hệ sâu xa với Cựu Ước. Trong câu chuyện sáng thế, sau khi Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, Ngài đã “thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7). Nếu Thiên Chúa “thổi hơi” ban sinh khí để con người từ bụi đất trở thành một sinh vật, thì Chúa Giêsu Phục Sinh “thổi hơi” ban Thánh Thần, là Đấng đến như một tiếng gió mạnh ùa vào cả căn nhà, rồi tản ra như hình lưỡi lửa đậu trên từng người, biến các môn đệ thành những sứ giả, biết dùng miệng lưỡi đã được Thánh Thần đổi mới mà can đảm và mạnh dạn “loan báo những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2,11).
Thật vậy, Thánh Thần xoá tan sự sợ hãi, khép kín của các môn đệ sau khi Chúa Giêsu chịu chết. Thánh Thần xua đi mọi lo lắng khi cùng hoạt động với các ông trong sứ vụ làm chứng. Thánh Thần đánh tan những hoang mang, nghi ngại, e dè. Thánh Thần giúp các môn đệ xác định lại hướng đi cuộc đời, giúp các ông không còn lo sợ cho sự an toàn của bản thân, không còn khóa kín cửa nhà, không còn đóng kín cửa tâm hồn mà mở ra để đón lấy hơi thở Thánh Thần, mặc lấy một đời sống mới từ Thánh Thần, sức sống tràn đầy hướng về tương lai với niềm xác tín, sự can đảm và hy vọng tràn trề.
- Thánh Thần tạo nên sự hiệp nhất của mọi thành phần trong Giáo Hội
Thánh Phaolô trong bài đọc hai khẳng định rằng dù có nhiều đặc sủng, nhưng chỉ có một Thần Khí; dù có nhiều công việc phục vụ nhưng chỉ có một Đức Kitô; dù có nhiều hoạt động khác nhau nhưng chỉ có một Thiên Chúa (x. 1 Cr 12,4-6). Thần Khí là tác động liên kết và hiệp nhất. Quả vậy, Thần Khí được ban nơi mỗi người khác nhau, nhưng đều hướng đến lợi ích chung của cộng đoàn (1 Cr 12,7). Tuy Thần Khí tỏ ra nơi mỗi người dưới những hình thức khác nhau, bằng những ân huệ khác nhau để phục vụ cho những nhu cầu khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến lợi ích chung của cộng đoàn là sự hiệp nhất. Như thế, dấu chỉ để nhận biết những ân huệ của Thánh Thần, xem chúng có xuất phát từ Thần Khí thật hay không, là sự hiệp nhất cho cộng đoàn.
Thật vậy, thánh Phaolô dùng hình ảnh sự liên kết của các chi thể trong một thân thể để cho thấy sự hiệp nhất mà Thần Khí mang lại (x. 1 Cr 12,12-13). Các bộ phận trong thân thể dù khác nhau về hình dáng, kích thước, chức năng, nhưng được liên kết và hiệp nhất với nhau trong cùng một thân thể. Thân thể khoẻ mạnh, căng tràn sức sống, hơi thở đều đặn, nhịp nhàng khi có sự liên kết và hiệp nhất hài hoà giữa các chi thể; dù gồm nhiều chi thể nhưng đều là một thân thể duy nhất. Dù người ta có khác nhau về chủng tộc, địa vị xã hội hay giai cấp, một khi chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí, thì đều được hiệp nhất với nhau như các chi thể trong cùng một thân thể. Tất cả mọi người tin, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô nệ hay tự do, giàu sang hay nghèo hèn, tất cả đều được đầy tràn một Thánh Thần duy nhất.
Mỗi thành viên trong cộng đoàn, mỗi giáo dân trong giáo xứ hay mỗi Kitô hữu trong Giáo Hội đều là một bộ phận trong toàn thân thể mà nếu thiếu đi thì thân thể sẽ què quặt; là một viên gạch trong toàn thể công trình mà nếu thiếu thì công trình sẽ không vững chắc. Trái lại, dù bộ phận thân thể có quan trọng, viên gạch có to lớn, chắc chắn, hay một thành viên có tài năng đến đâu, mà không được liên kết với toàn thể để tạo nên sự hiệp nhất, hài hoà, đoàn kết thì sớm hay muộn cũng sẽ tan rã, diệt vong. Hơn nữa, để kết hợp các bộ phận khác nhau, để liên kết các thành viên thành một tập thể lớn mạnh, không chỉ dựa vào sự nỗ lực của từng cá nhân, mà trên hết cần đến sức mạnh liên kết và hiệp nhất của Thánh Thần. Có sức mạnh hiệp nhất của Thánh Thần, có sự hiệp thông và chia sẻ, có sự thấu hiểu và nhường nhịn, thì mới tạo nên sức mạnh, mới có sức vượt qua sóng gió, mới tạo nên sự vững bền. Thánh Thần quan trọng biết bao cho sự hiệp nhất của các cộng đồng nhân loại, cộng đoàn Kitô hữu, cộng đoàn tu trì, nhất là trong sứ vụ làm chứng cho Tin Mừng.
- Thánh Thần tác động trong sứ vụ làm chứng cho Tin Mừng.
Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em (Ga 20,21). Sứ vụ phát xuất từ Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, để rồi chuyển giao cho Giáo Hội, cho Hội Dòng. Chúng ta được mời gọi ra đi là để đến với những người khác, ở các quốc gia và nền văn hoá khác, với những tập tục và ẩm thực khác, với quan niệm và nhận thức khác, nên để có thể hiểu họ và họ hiểu mình là một thách đố lớn lao. Thực tế cho thấy hành trình học ngôn ngữ và thích nghi văn hoá là một giai đoạn căng thẳng, gian khó và lắm khi rất mệt nhọc. Tuy vậy, lời Chúa hôm nay lại gợi mở một niềm an ủi cho những môn đệ được sai đi.
Thật vậy, sách Công Vụ tường thuật việc Thánh Thần ban cho các môn đệ khả năng ngôn ngữ giúp các ông chu toàn sứ mạng làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh. Thật vậy, khi các môn đệ “được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4). Dấu chỉ nhận ra Thánh Thần là những hình giống như “lưỡi lửa” (Cv 2,3) và tác động rõ ràng nhất của Thánh Thần trên các môn đệ là khả năng nói các thứ ngôn ngữ. Nhận được phép rửa “trong Thánh Thần và lửa” (x. Lc 3,16), các môn đệ loan báo cho những người nghe, bất luận họ là ai, thuộc quốc gia, dân tộc hay ngôn ngữ nào, giúp họ hiểu và nhận ra những kỳ công của Thiên Chúa được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô (x. Cv 2,11).
Ngôn ngữ giúp con người hiểu nhau, có thể thông truyền cho nhau, và nhờ hiểu mà biết đón nhận nhau. Thánh Thần giúp cho những con người khác biệt nhau có thể hiểu nhau, không chỉ bằng ngôn ngữ của loài người, mà bằng ngôn ngữ của Thiên Chúa, ngôn ngữ tình yêu. Thánh Giuse Freinademetz, nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời đầu tiên được gởi đến Trung Hoa, hẳn đã xác tín điều này khi nói: Tình yêu là thứ ngôn ngữ mà mọi người đều hiểu. Thứ ngôn ngữ mà Thánh Thần ban cho những sứ giả Tin Mừng là khả năng mở lòng mình ra, cởi mở với những truyền thống, phong tục tập quán và nhân sinh quan khác, đón nhận và học hỏi lẫn nhau, trao đi và nhận lại, biết yêu thương và được yêu thương. Đó là thứ ngôn ngữ không tự nhiên mà có, nhưng là một tiến trình học hỏi và biến đổi, nhờ ơn của Thánh Thần.
Tóm kết
Chúa Giêsu Phục Sinh “thổi hơi” ban Thánh Thần là thổi vào con tim khô khan và cứng cỏi của chúng ta hơi ấm và sức nóng của tình yêu, để chúng ta biết đỡ nâng những tấm lòng tan vỡ và sưởi ấm những con tim giá lạnh. Người “thổi hơi” ban Thánh Thần là để gõ cửa tâm hồn chúng ta vốn còn chất chứa biết bao ích kỷ và kẹp hòi, để chúng ta có thể quảng đại và dấn thân hơn. Người “thổi hơi” ban Thánh Thần là trao ban cho chúng ta sức mạnh để biến chúng ta từ những con người vốn bất toàn và yếu đuối trở nên những chứng nhân nhiệt thành và can đảm. Người “thổi hơi” ban Thánh Thần là trao cho đời chúng ta một “Đấng Bảo Trợ” để bảo đảm chắc chắn rằng chúng ta sẽ không đơn độc, ngay cả trong những lúc sóng gió của cuộc đời người môn đệ. Người “thổi hơi” ban Thánh Thần để giúp chúng ta sống và sống có ý nghĩa như những Kitô hữu nhiệt thành làm chứng nhân cho Đấng Phục Sinh. Người “thổi hơi” ban Thánh Thần để liên kết chúng ta với anh chị em chúng ta trong một cộng đoàn Hội Thánh huynh đệ và hiệp nhất như lời nguyện cầu tha thiết của Chúa Giêsu rằng: “Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (Ga 17,23).
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như cơn gió mát thổi vào đời con, thổi vào Giáo Hội, thổi vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát. Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong chảy vào đời con, chảy vào Giáo Hội, chảy vào thế giới, để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi, và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi chúng con. Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng chiếu sáng đời con, chiếu sáng Giáo Hội, chiếu sáng thế giới, để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm, nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng, đó là làm cho vũ trụ này rực sáng Tình yêu” (Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.). Amen.