LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 7 Phục Sinh)

0
960

Tin Mừng: Ga 21,20-25

Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?” Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Đức Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?” Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.


 

Suy niệm

MỘT LÒNG BƯỚC THEO CHÚA (Giuse Phạm Minh Hoàng, SVD)

Sau khi ông Phêrô tuyên xưng về lòng yêu mến dành cho Đức Giêsu, ông không chỉ được Người trao cho nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên và làm chứng cho Tin Mừng, mà còn được Đức Giêsu mời gọi bước đi theo Người (x. Ga 21,15-19). Tuy nhiên, thay vì dứt khoát bước đi theo Đức Giêsu, ông Phêrô đã quay lại và hỏi Ngài về người môn đệ Đức Giêsu yêu mến: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” (Ga 21,21).

Câu hỏi của ông Phêrô làm lộ ra những băn khoăn không cần thiết trước lời mời gọi của Đức Giêsu. Và một lần nữa, Đức Giêsu lặp lại lời mời gọi ấy để nhắc cho ông Phêrô nhận ra điều gì mới là cần thiết nhất đối với ông lúc này: “Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,22b). Lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho ông Phêrô trong bài Tin Mừng cũng là lời mời gọi cho mỗi người ở mọi thời. Thật vậy, bước theo Đức Giêsu là đi trên những nẻo đường mà Người đã đi, là họa lại hình ảnh của Người, là để nên đồng hình đồng dạng với Người trong hành trình đức tin đời mình. Tuy nhiên, dù cho chúng ta xác tín việc bước đi theo Đức Giêsu là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, nhưng khi đến lúc được Người ngỏ lời mời gọi, chúng ta có mau mắn vâng nghe và đi theo Người hay không? Thay vì dứt khoát chọn bước theo Đức Giêsu, chúng ta thường lo lắng nhiều chuyện khác dẫn đến sự sao nhãng, quên đi mục đích chính của mình. Nguy hiểm hơn là khi những lo toan ấy chiếm hầu hết thời gian, khiến cho chúng ta không còn thời giờ dành cho Chúa, nên không thể đi theo Ngài. Ta tự thẩm định lại ơn gọi bước theo Ngài của chúng ta để xem mình đã thực sự một lòng bước theo Chúa chưa?

Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề lo lắng trong cuộc sống, xin cho chúng con biết mau mắn vâng nghe và bước đi theo Ngài mà thôi. Amen.


LỜI GỌI CỦA CHÚA (Tu sĩ Carôlô Lê Văn Toàn, SVD)

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã mời gọi thánh Phêrô: “phần con, hãy theo Thầy”. Vậy, nếu một ngày, bất chợt bạn nghe Chúa mời gọi hãy buông bỏ vướng bận, buông bỏ hồng trần để theo Ngài, bạn có thể bình thản chấp nhận không?

Giữa một thế giới nhiều tiếng vẫy gọi như ngày hôm nay, tiếng Chúa gọi dường như xa lạ với nhiều người. Thậm chí, nhiều người dường như đang muốn loại Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Trong bối cảnh đó, nơi Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi thánh Phêrô cũng như mỗi chúng ta hãy theo Ngài. Tuy nhiên, hành động theo Ngài của chúng ta không phải cách nửa vời hay chân trong chân ngoài nhưng dấn thân cách dứt khoát và trọn vẹn, không phải ngày một ngày hai nhưng là mọi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó, Chúa muốn chúng ta chu toàn ơn gọi của mình qua từng công việc và từng biến cố trong mỗi ngày sống. Ngài mời gọi chúng ta theo Ngài không phải vì lợi ích của Chúa nhưng vì lợi ích của chúng ta. Tất cả những điều Chúa thực hiện cho chúng ta đều xuất phát từ tình yêu, Ngài cũng mong muốn mỗi chúng ta cảm nghiệm tình yêu hạnh phúc ấy trong từng giây phút cuộc đời. Giống như thánh vương Đavít đã cảm nhận: “trước Thánh Nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi” (Tv 16, 11).

Nhìn lại hành trình sống, đã bao lần, chúng ta từ khước lời mời của Chúa chỉ vì yếu đuối hay cõi lòng còn vướng bận những ham mê của cải, danh lợi. Ý thức được con người của mình, chúng ta cần nỗ lực củng cố đức tin, lắng nghe tiếng Chúa và quyết tâm khước từ những đam mê tầm thường để sống đúng với ân huệ là con cái Chúa.

Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy dẫy những cám dỗ, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa. Xin cũng thêm Đức tin, để chúng con luôn can đảm dám sống và thực thi lời mời gọi của Ngài. Amen.


 

“CÒN ANH NÀY THÌ SAO?” (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

MÔN ĐỆ CHÚA YÊU (Lm. G. B. Nguyễn Văn Huân, SVD)

Người ta thường nói: yêu và được yêu là một nhu cầu của con người. Trong đời sống, ai cũng muốn được người khác yêu mến và tôn trọng. Người được người khác yêu mến nhiều, là người hạnh phúc và cũng là người biết xót thương người khác như người khác yêu thương họ. Tin Mừng ngày hôm nay của Thánh Gioan đã nhắc đến hình ảnh người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến.

Hình ảnh người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến nhắc đến năm lần trong Tin Mừng thứ IV (x. Ga 13,23; 19,26; 20,2; 21,7 và 21,20). Lòng yêu mến được thể hiện qua những cử chỉ, lời nói và hành động cụ thể như: tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa ăn tối, đứng dưới chân cây Thập Giá, chạy nhanh ra mộ từ sáng sớm, được đón Đức Maria về nhà mình. Tất cả những điều này được thúc đẩy bởi ngọn lửa yêu mến đốt lên trong tâm hồn của người môn đệ đặc biệt này.

Tin Mừng không nêu đích danh tên của người môn đệ được Chúa yêu, điều này có thể ám chỉ mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được Chúa yêu một cách đặc biệt, là người con đẹp lòng Cha mọi đàng khi chúng ta biết lắng nghe, thực thi Thánh ý và Lời Chúa dạy.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết ý thức, sống điều Chúa muốn và tuân giữ luật Chúa truyền là mến Chúa và yêu người trên hết mọi sự. Biết bước theo sau Chúa, nghiêng mình vào Chúa như người môn đệ được Chúa yêu trong Tin Mừng hôm nay. Amen.


 

PHẦN ANH, HÃY THEO THẦY (Tu sĩ Giuse Phạm Minh Hoàng, SVD)

Cách đây gần tám năm trước, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại, tôi đã may mắn có được nhiều cơ hội cũng như nhiều con đường khác nhau để chọn lựa sau khi ra trường: đi du học, đi làm, buôn bán, đi tu. Đang khi ở ngã tư đường không biết đi đâu về đâu, tôi đã chọn đi theo tiếng gọi của Chúa vì tôi tin vào sự an bài của Ngài cho phần phúc của mình, “phần anh, hãy theo Thầy.”

Lời mời gọi của Chúa không chỉ giúp tôi phân định ơn gọi mà còn giúp tôi đi đúng hướng trong hành trình theo Chúa. Tôi nhận thấy hành trình đi theo Chúa vừa là một cơ hội lớn nhưng cũng là một thách đố cho những ai thực lòng muốn kiếm tìm chân lý đích thực. Hành trình ấy không chỉ dừng lại ở một thời điểm nhất định hay là một đích đến của một chức vụ mà có khi bằng cả suốt cuộc đời của chúng ta.

Tuy nhiên, để có thể đi theo Chúa cách trọn vẹn, tôi luôn cần phải tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng bởi ngoài tiếng gọi của Chúa thì cũng có rất nhiều những tiếng gọi khác đến từ danh vọng, quyền lực, bạc tiền… Những tiếng gọi ấy có sức mạnh thu hút khiến tôi trở nên bon chen, ích kỷ, ganh ghét mà quên đi hành trình theo Chúa.

Lạy Chúa, xin Ngài hãy soi sáng và nâng đỡ con để con có thể vững bước đi theo Ngài. Con ước mong lời mời gọi của Ngài năm xưa lúc nào cũng như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn con để mọi điều con nghĩ, mọi lời con nói, mọi hành động con làm đều phản ánh tình yêu của Chúa. Amen.

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20,19-23)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B