LỜI SỐNG (Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, ngày 24/06)

0
319

Bài đọc 1: Is 49,1-6

Bài đọc 2: Cv 13,22-26

Tin Mừng: Lc 1,57-66.80

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

—– o0o —–

SUY NIỆM

CÓ BÀN TAY THIÊN CHÚA CAN THIỆP (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Cuộc sống con người luôn có nhiều biến động và đổi thay. Có những lúc  ta rất hân hoan vui sướng, nhưng cũng có lúc ta rất bàng hoàng và sợ hãi. Thế nhưng, tất cả mọi sự đều có bàn tay Thiên Chúa can thiệp, dẫn dắt và giúp sức cho chúng ta.

Điều này được thể hiện rõ nét trong bài Tin Mừng hôm nay, khi tác giả Luca trình bày cho ta về biến cố chào đời của Gioan Tẩy Giả, một sự chào đời rất đặc biệt, đem lại nhiều điều lạ lùng, khiến nhiều người phải kinh ngạc, để tâm suy nghĩ, và tin nhận rằng “có bàn tay Thiên Chúa phù trợ em” (x. Lc 1,66). Quả thật, trước khi được thành hình trong dạ mẹ, Gioan đã được Thiên thần báo tin về việc hạ sinh và được đặt tên là Gioan. Hơn nữa, Gioan còn được sinh ra trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, cả hai ông bà đã rất cao niên, khó có thể nghĩ đến chuyện sinh nở, thế mà Thiên Chúa đã nhận lời ông bà cầu xin và ban cho một người con trai. Cuối cùng, khi Gioan được sinh ra, thì mọi kế hoạch và chương trình của Thiên Chúa đều được ứng nghiệm. Gioan đã được đặt tên cách nhiệm mầu và Dacaria liền nói được, cất lời ngợi khen Thiên Chúa. Đây quả là một điều kỳ diệu, và là một ơn riêng mà Thiên Chúa đã ban tặng đặc biệt cho gia đình ông Dacaria. Như vậy, chúng ta nhận thấy, khi con người bất lực trước những khó khăn và dường như tuyệt vọng, thì Thiên Chúa lại can thiệp và ban ơn.

Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, mỗi người mỗi cách, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều do bàn tay Thiên Chúa dẫn đưa. Dẫu biết rằng, nhiều lúc chúng ta rơi vào tuyệt vọng, không hiểu được cách thức Thiên Chúa can thiệp, nhưng cuộc đời của chúng ta là một kế hoạch của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi hãy bước đi trong niềm cậy trông và phó thác vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống thì có nhiều trắc trở, xin giúp chúng con tin rằng, tất cả mọi sự đều là thánh ý của Chúa. Amen.


 

SINH NHẬT HỒNG PHÚC (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

NIỀM VUI CỦA GIA ĐÌNH (Lm. Giuse Trần Minh Kiểm, SVD)

Con cái là niềm vui và hạnh phúc cho cha mẹ. Con cái chính là sợi dây nối kết và tô đậm tình yêu của cha mẹ mặn mà hơn. Gia đình có vật chất, đầy đủ tiện nghi, nhưng nếu thiếu vắng trẻ thơ thì vẫn mang một bầu khí tẻ nhạt.

Khi nhìn vào gia đình ông Dacaria và bà Elizabet chúng ta sẽ rõ, sự chào đời của Gioan đã đem lại một niềm vui lớn cho hai ông bà trong lúc tuổi già và hiếm muộn. Chắc chắn, hai ông bà đã ít nhiều đau khổ vì những lời đàm tiếu của bà con lối xóm vì dấu chỉ của sự không được chúc phúc hay là Chúa không thương đến. Tuy nhiên, Thiên Chúa thường chọn những người hèn mọn và đau khổ ấy để làm những việc kỳ diệu. Lời cầu xin của hai ông bà giờ đây đã được Thiên Chúa chấp nhận, Gioan chào đời là một ngày vui mừng và trọng đại cho hai ông bà.

Thiên Chúa đã dành cho ông Gioan một con đường, một ơn gọi, một sứ mạng, đó là làm tiền hô, là đi trước để dọn đường và chuẩn bị mọi tâm hồn đón nhận Đấng Cứu thế và ông Gioan đã mau mắn đáp trả. Thực vậy, từ ngàn xưa Thiên Chúa đã yêu và thương gọi tên chúng ta và chúng ta cũng đã trở thành niềm vui cho gia đình. Chắc hẳn Chúa không gọi tất cả chúng ta để trở thành ông nọ bà kia, nhưng ơn gọi căn bản mà Chúa dành cho tất cả chúng ta, đó là ơn gọi nên thánh, ơn gọi trở thành Kitô hữu, trở thành con cái Chúa. Và hơn thế nữa, chúng ta phải trở thành những vị tiền hô đem Chúa đến trong tâm hồn mình, cũng như trong tâm hồn những người chung quanh.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả để biết làm chứng cho Chúa để mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Amen

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên, Năm A (Mt 10,26-33)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm A