YÊU THƯƠNG KẺ THÙ (CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN C)

0
250

(1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38)

Tin mừng: Lc 6, 27-38

27 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, 28 hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình.

29 Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong.

30 Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại.

31 Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy.

32 Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ.

33 Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy.

34 Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

35 Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

36 Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ.

37 Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ.

38 Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

BÀI GIẢNG

Yêu thương kẻ thù (Lm. Phaolô Đinh Trọng Nguyên, SVD)

Thiên Chúa là tình yêu, ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa. Còn ai sống trong hận thù thì người ấy bị coi là chối bỏ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến trần gian là để tỏ cho con người thấy được tình yêu của Thiên Chúa. Yêu như Thiên Chúa yêu là yêu thương cả kẻ thù, đó cũng là những gì mà Chúa Giêsu dạy chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay. Điều Thiên Chúa muốn chúng ta làm là phải yêu thương và tha thứ cho kẻ thù, những người luôn chống đối chúng ta, luôn gây thù hận và không bao giờ nghĩ tốt và làm điều tốt cho chúng ta. Dẫu biết rằng, kẻ thù là người luôn làm nghịch với mình, vậy mà Chúa Giêsu lại dạy chúng ta phải yêu thương họ và hơn nữa Ngài còn dạy chúng ta không chỉ yêu thương mà hãy cầu nguyện nhiều cho họ: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ghét anh em” (Lc 5,27). Trong thực tế thì yêu thương kẻ thù là một việc làm tốt nhưng thật hy hữu và rất khó có thể làm được nếu không phải là con cái của Chúa, không sống theo Lời Chúa dạy và không cậy vào ơn ban của Ngài.

Bài đọc thứ nhất thuật lại việc Đavít đã không giết vua Saun là kẻ thù đang đem 3.000 quân đi lùng bắt giết ông. Có phải Đavít yêu kẻ thù chăng? Chắc chắn là phải rồi, vì nếu không Đavít đã giết chết vua Saun rồi, bởi cơ hội thuận lợi để giết vua Saun đã đến với ông rất dễ dàng. Đavít không chỉ yêu mến vua Saun mà còn vì ông rất kính trọng vua Saun là người đã được Chúa xức dầu, nên ông đã không ra tay giết hại người được Thiên Chúa xức dầu và tuyển chọn. Đavít rất thấu hiểu lòng kính mến Thiên Chúa chính là nền tảng đức ái vô biên mà Đavít đã dành cho người muốn hại mình. Hơn thế nữa, ông còn tha thứ cho kẻ thù, cho người muốn giết ông chỉ vì lòng ghen ghét bởi ngai vàng.

Còn bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã so sánh Ađam với Đức Giêsu là người được gọi là “Ađam mới”, là người mang đầy Thần Khí (x. 1 Cr 15,45b). Chúng ta là những người có đầy Thần Khí, và chúng ta cũng mang hình ảnh của “Ađam mới” cho nên chúng ta cũng được hưởng nhờ ân phúc và Thần Khí của Ngài mang đến cho chúng ta.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự va chạm làm mất lòng nhau là một chuyện không thể tránh khỏi, nhất là đối với các tín hữu. Chúng ta được mời gọi trở nên con cái của Chúa, trở nên người môn đệ của Chúa, nghĩa là chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu. Chúng ta biết được ngay trên Thánh Giá Chúa Giêsu cũng đã tha thứ cho những kẻ giết Ngài, những kẻ đóng đinh Ngài: “Lạy Cha, xin hãy tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Quả thật, khi chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha mình, thì chúng ta mới dễ dàng nhận ra mọi người là anh chị em thật của mình và không còn ai là kẻ thù. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, đã muốn cho tất cả mọi người là anh chị em của Ngài, nhờ đó mọi người được làm con Thiên Chúa, làm anh chị em và là bạn của Chúa Giêsu, cho nên không còn ai bị coi là kẻ thù của nhau. Hơn thế, Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta, khi ở vườn cây dầu dù biết Giuđa là kẻ phản bội dẫn quân dữ đến bắt Ngài, nhưng Ngài vẫn hiền từ thương yêu và gọi Giuđa là bạn chí thiết.

Chúa Giêsu dạy chúng ta “hãy yêu thương kẻ thù” và đây là một lệnh truyền mà Ngài nhắc nhở chúng ta, một lệnh truyền không dễ thực hiện, một lệnh truyền có thể nói là đi ngược lại với lẽ tự nhiên của con người. Vì con người thường sống trong não trạng có qua có lại hay ăn miếng trả miếng, như người Việt Nam chúng ta thường hay nói: “Có qua, có lại mới toại lòng nhau” là thế! Chứ ai đời lại yêu thương kẻ thù, yêu thương kẻ ghét mình bao giờ. Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu rao giảng lại là một thứ tình yêu không biên giới; tình yêu vượt mọi ranh giới màu da, ngôn ngữ và tôn giáo. Cũng chính nhờ vào thứ tình yêu không biên giới này mà Chúa Giêsu đã nối kết mọi người đến với nhau và yêu thương nhau như anh em một nhà. Chính Chúa Giêsu đã lấy tình yêu thương và tha thứ để dập tắt hận thù và giúp con người sống trong bình an. Nếu chúng ta không yêu thương kẻ thù, không làm ơn cho kẻ ghét mình và không tha thứ cho kẻ vu khống mình, thì chúng ta không phải là người môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết yêu thương, vì chỉ có yêu thương mới là con đường giúp chúng ta trở nên nhân từ như Thiên Chúa là Đấng nhân từ và Ngài hết mực yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương và tha thứ cho cả những kẻ phản bội và chối bỏ Ngài. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta cho đến cùng. Ngài không bao giờ muốn chúng ta phải đáp trả lại, nhưng Ngài muốn chúng ta hãy yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương chúng ta vậy.

Chúng ta cũng học hỏi thêm được sự yêu thương và tha thứ cho kẻ thù qua bài đọc thứ nhất: Thiên Chúa đã trao cho Đavít kẻ thù là vua Saun là người đang muốn giết hại ông, người đã vì ghen tương, sợ mất ngôi nên đã truy nã để giết hại Đavít. Nhưng Đavít không nỡ ra tay giết hại vua Saun, vì Đavít rất kính trọng người được Thiên Chúa tuyển chọn, người được Thiên Chúa xức dầu phong vương như Saun. Thái độ sống quảng đại và liêm chính của Đavít cho chúng ta thấy gương mặt đích thực của Chúa Giêsu là Đấng luôn yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ làm hại mình.

Chúa Giêsu luôn dạy chúng ta, là những người môn đệ đi theo Ngài phải thực hiện được ba điều này: Thứ nhất là hãy yêu kẻ thù, thứ hai là hãy làm ơn và tha thứ cho kẻ thù và thứ ba là hãy cầu nguyện cho kẻ thù. Đối với chúng ta, nói yêu thương thì dễ nhưng để hiện thực hoá lời yêu thương ấy trong cuộc sống thì không dễ chút nào, không phải ai cũng có thể làm được. Muốn thực hiện lệnh truyền yêu thương của Chúa một cách triệt để thì không phải chỉ dựa vào nổ lực và sức riêng của mình mà phải cậy dựa vào quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa. Bởi lệnh truyền của Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta đi xa hơn là hãy yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ghét anh em” (Lc 5,27). Lời mời gọi yêu thương và tha thứ của Thầy Giêsu không chỉ là một lời giảng dạy hay một bài học làm người thuần tuý cho chúng ta nhưng đó là một lệnh truyền bắt buộc chúng ta phải thực thi để hoàn thành sứ mạng của Chúa và trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, chúng con đã xúc phạm đến Chúa biết chừng nào! Nhưng Chúa vẫn luôn yêu thương, tha thứ và cho chúng con được làm con yêu dấu của Chúa. Đỉnh cao của tình yêu này là Người đã hy sinh và hiến tế chính mình trên thập giá để cứu chuộc chúng con và cho chúng con được sống trong tình yêu của Ngài. Xin cho chúng con nhận ra lòng từ bi nhân hậu của Chúa; nhận ra tình yêu thương tha thứ của Chúa để qua đó, chúng con biết hết lòng mến Chúa và yêu thương mọi người, dù họ thù họ là kẻ thù của chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn nhớ rằng: yêu thương và tha thứ là của lễ đẹp lòng Chúa nhất và nhờ đó, mỗi ngày chúng con được nên giống Chúa hơn. Amen.

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên, năm C (Lc 6,27-38)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (20/2, Chúa Nhật VII TN)