Thứ Bảy tuần II thường niên B

0
403

Ts. G.B. Nguyễn Tuấn Kiệt – Học viện Ngôi Lời

Bài đọc: Hr 9,2-3.11-14

Tin Mừng: Mc 3,20-21

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

       o0o     

“Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta. Sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta” (HP. SVD).

Đức Giêsu luôn luôn là hình mẫu hoàn hảo cho đời sống người tín hữu. Thế nhưng, trong Tin Mừng hôm nay, Ngài lại bị những người thân cận coi thường, bị xem như kẻ mất trí.

Các thân nhân của Đức Giêsu đã không nhận biết Ngài. Một người đã quen thuộc đến mức tầm thường, chẳng có gì giống với một Rabbi đương thời. Một thanh niên rời bỏ gia đình, công việc để “nay đây mai đó”, tập hợp đám môn đệ để đi rao giảng và làm nhiều dấu lạ. Một người dám chống lại cả kinh sư, giới Pharisêu và những người lãnh đạo tôn giáo. Quả thực, “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11).

Noi theo Chúa Giêsu, người tín hữu thời đại hôm nay luôn luôn được mời gọi thực thi sứ vụ yêu thương. Giữa lòng xã hội tục hoá, người Kitô hữu nhiều khi bị xem thường, chống đối, thậm chí bị xem như những kẻ “lai căng”, “mất trí” ngay trên quê hương của mình. Liệu chúng ta có dám can đảm làm chứng về một hình mẫu Giêsu “khác thường” đến thế hay không?

Với Chúa Giêsu, thực thi sứ vụ là điều quan trọng hơn hết. Sứ vụ đó là thi hành ý muốn của Chúa Cha, mang tình yêu Thiên Chúa đến cho nhân loại. Người đã thương xót cứu chữa đám đông tuôn đến với Người. Sống cuộc sống của Ngài, người Kitô hữu cũng cần đặt sứ vụ lên trên hết, dám can đảm làm chứng bằng đời sống yêu thương.

Lạy Chúa, Ngài là hình mẫu cho chúng con noi theo. Xin cho chúng con biết nhìn nhận vai trò của Chúa trong cuộc đời để nhờ đó, chúng con dám sống và thực thi sứ vụ của Ngài. Amen.

Bài trướcHẠT GẠO NHÂN ÁI SỐ 8/ GX. PHƯỚC ĐỒNG, GP. NHA TRANG
Bài tiếp theoHỘI NGHỊ Bề Trên Hạt Trưởng, Bề Trên Địa Phương và Trưởng Các Ban Ngành