CỘNG ĐOÀN TRIẾT SVD TĨNH TÂM THÁNG 5/2021: “THUỘC VỀ”

0
666

CỘNG ĐOÀN TRIẾT TĨNH TÂM THÁNG 5/2021: “THUỘC VỀ”

Thầy Trần Văn Bằng, SVD
[Ban truyền thông Học viện SVD Sài Gòn]

“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6, 31). Lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ sau những ngày lao nhọc trên hành trình của sứ vụ ngày xưa, cũng là lời mời gọi mỗi anh em chúng ta ngày hôm nay. Quả thế, sau những ngày vất vả kiếm tìm tri thức và hoạt động mục vụ, bước vào tháng Năm, cộng đoàn Triết học tĩnh tâm. Mục đích của ngày tĩnh tâm là thời gian để anh em nghỉ ngơi, cùng chiêm ngắm lại hành trình thiêng liêng của mình trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để anh em nạp lại năng lượng chuẩn bị cho mùa thi – mùa thu hoạch hoa trái sau một năm miệt mài vất vả vun trồng.

Ngày tĩnh tâm được khai mạc bằng giờ chầu Thánh Thể lúc 20h ngày 30/4 và kết thúc sau Thánh lễ chiều 17h ngày 1/5/2021. Anh em được sự đồng hành của Cha giảng phòng G.B Võ Khắc Duy, OP; hiện tại, ngài đang là quản lí tu viện Đaminh, phó xứ Mân Côi và phụ trách nhóm Sài Gòn Đaminh trẻ.

Mở đầu bài chia sẻ, cha giảng phòng mời gọi anh em trở về với kinh nghiệm cá vị của mỗi người, để duyệt xét lại niềm hạnh phúc thật trong đời tu mà bản thân mình cảm nghiệm được, trong hành trình theo Chúa, qua Linh đạo của Hội dòng. Bởi, đời tu của mỗi người là một chọn lựa tự do, và điều chọn lựa đó chắc chắn với mục đích duy nhất là mang lại hạnh phúc cho mình. Do đó, hành trình sống cuộc đời ơn gọi trong Hội dòng, mỗi anh em cần biết làm triển nở hạnh phúc đó ngay chính trong những hoạt động của Hội dòng, trong tình anh em và trong sứ vụ mà anh em thực hiện. Muốn vậy, anh em cần biết sống “nhu cầu được thuộc về”. Tôi thuộc về Chúa, thuộc về Giáo hội, thuộc về Hội dòng và thuộc về anh em tôi. Tinh thần thuộc về đó giúp anh em xây dựng nền móng vững chắc cho đời tu của mình, sống tâm tình biết ơn hội dòng và triển nở lòng biết ơn đó bằng sự thăng tiến trong sứ vụ mà Hội dòng trao phó.

Ngài cũng chỉ ra cho anh em thấy nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sống không thuộc về hiện nay nơi mỗi cộng đoàn đó là chúng ta “chưa yêu đủ”, mỗi người vẫn còn mang trong mình sự ích kỉ và ham muốn chiếm hữu cho riêng mình. Biểu hiện cụ thể nhất là thái độ sống dửng dưng với anh em, với cộng đoàn, với sứ vụ và với hội dòng. Đó cũng là lối sống thiếu nhiệt huyết, nửa vời và luôn trong tình trạng “bồng bềnh”. Đó cũng là một lối sống luôn luôn đòi hỏi, bắt người khác chiều chuộng, phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu của mình, dễ nổi nóng, thích gây gổ, đứng núi này trông núi nọ, đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của cộng đoàn.

Đặc biệt, ngang qua chia sẻ những kinh nghiệm và đụng chạm trong đời tu mà ngài đã trải qua, cha giảng phòng đã gợi mở cho anh em một hướng đi, một cách nhìn mới qua việc sống “nhu cầu được thuộc về”. Bởi đó, khi sống trong cảm thức về nhu cầu được thuộc về, anh em sẽ cảm thấy giá trị cao quý của tình cộng đoàn, tình anh em và nhận ra được công ơn mà hội dòng đang từng ngày bồi đắp cho mình. Anh sẽ sống biết ơn và khiêm nhường trong mỗi hành động của mình. Anh em sẽ cảm nhận được hạnh phúc đích thực của một cộng đoàn tu trì, đó chính là ngôi nhà, là mái ấm của mỗi người và anh em sẽ không còn “phải lang thang trong chính ngôi nhà của mình.” Từ đó, anh em sẽ lan tỏa được hạnh phúc trong mỗi sứ vụ anh em thực hiện. Muốn vậy, anh em cần quay về lại với tình yêu đích thực nơi Đức Kitô, bởi chỉ duy nhất nơi Ngài tình yêu được khởi xuất và lấp đầy con tim của mỗi anh em. Và, hãy chiêm ngắm lại tình yêu của cha mẹ dành cho mình bởi tình yêu đó là kinh nghiệm rõ nhất cho nhu cầu thuộc về nhau.

Cuối cùng, ngài gửi đến anh em một thông điệp: Hãy sống với anh em bằng trọn “chữ Tình” và hãy đón nhận anh em trong sự “Đơn Thuần”. Nghĩa là hãy sống với nhau bằng sự tử tế và đón nhận người anh em của mình với tất cả những gì người anh em đó là, mà không phải những hiệu năng người anh em đó thực hiện. Như thế, chúng ta sẽ xây dựng nên một cộng đoàn đời tu mà mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc trong ơn gọi của mình.

Cảm tạ Chúa đã cho chúng con một ngày tĩnh tâm thật sốt sắng, giúp chúng con trở về với căn tính thật của đời tu, ý thức hơn về trách nhiệm của mình ngang qua cảm thức “nhu cầu được thuộc về” và biết khiêm nhường để “gánh nhau trong đời” hầu trở nên chứng nhân của một đời sống hạnh phúc trong sứ vụ truyền giáo.