LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 3 MC)

0
211

BÀI ĐỌC: Hs 14, 2-10

Tin mừng: Mc 12,28b-34

28b Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất ?”

29 Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: ‘Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, 30 và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi’.

31 Còn đây là giới răn thứ hai: ‘Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi’. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

32 Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. 33 Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

34 Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Suy niệm:

GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG (Tu sĩ  Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Sống trên đời, ai cũng cần có lề luật, bởi vì lề luật là thước đo, là thầy dạy và là người giám hộ dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thế nhưng, lề luật do con người lập nên thì bất toàn và hay thay đổi, còn luật của Chúa thì vĩnh cửu và trường tồn. Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật và dạy chúng ta về giới luật yêu thương.

Thật vậy, lề luật là do ý muốn của Thiên Chúa dành cho dân Người, nên ta cần tuân giữ lề luật. Tuy nhiên, ta chỉ tuân giữ lề luật theo hình thức thì chưa đủ, mà cần phải sống lề luật. Bởi lẽ, lề luật tự nó không phải là tất cả, không phải là cứu cánh của đời người. Nó chỉ là những bảng chỉ dẫn giúp ta khỏi lạc đường, và là phương tiện giúp ta thực thi thánh ý của Chúa trong hành trình dương thế này. Nhờ việc sống và tuân giữ lề luật, ta sẽ trở nên tốt lành và thiện hảo. Đời sống ta sẽ có trật tự, nề nếp và kỷ cương. Ta sẽ điều chỉnh được mọi tư tưởng, lời nói và hành động trong các mối tương quan, và giúp ta hướng về quê hương vĩnh cửu là Nước Trời.

Vì thế, Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật và khai mở cho các Kinh Sư hiểu rằng, trong tất cả các giới răn thì mến Chúa và yêu người là hai giới răn quan trọng và thiết yếu nhất, vì tất cả mọi giới răn đều quy hướng về hai điều này. Mến Chúa là yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực, nghĩa là yêu mến Thiên Chúa với tất cả con người của mình, và phải yêu người thân cận như chính mình. Qua đây, Chúa Giêsu chỉ cho ta biết luật của Chúa là luật yêu thương, vì yêu thương là cốt lõi, là sức sống và là linh hồn của lề luật.

Ngày nay, chúng ta cần tuân giữ lề luật. Nhưng chúng ta không sống luật vì hình thức mà phải sống luật vì yêu, như thánh Phaolô đã nói: “Sống yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải mến Chúa và yêu người, xin giúp chúng con thi hành điều Chúa dạy. Amen.


THƯƠNG HIỆU CỦA KITÔ HỮU (Tu sĩ Martinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD)

Ngày nay, dường như những điều đặc biệt có thể làm nên thương hiệu cho một người. Để tạo nên sự khác biệt, nhiều người vẫn tìm cho mình những cái nhất trong cuộc sống như: đồ vật giá trị, công trình vĩ đại hay tài năng độc đáo. Vậy điều gì làm nên thương hiệu cho Kitô hữu? Điều làm nên thương hiệu cho Kitô hữu để mọi người nhận biết chúng ta là con cái Thiên Chúa, đó chính là tình yêu, là mến Chúa và yêu người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, trả lời về điều răn trọng nhất, Đức Giêsu đã gói gọn tất cả lề luật trong việc: “Mến Chúa và yêu người”. Người đã cho chúng ta thấy, tình yêu chính là nền tảng cơ bản và quan trọng nhất trong đời sống của con người, cách riêng cho tất cả Kitô hữu.

Tình yêu chính là dấu chỉ để mọi người nhận ra chúng ta là con cái Thiên Chúa. Yêu thương tha nhân là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết: “Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì là người nói dối” (1Ga 4,19). Nhưng phải yêu tha nhân như thế nào? Thưa, đó là yêu như chính chúng ta yêu bản thân mình. Chỉ khi yêu người thân cận như chính mình, tình yêu ấy mới trở nên trọn vẹn.

Ngày nay, tình yêu và lòng chân thành dường như là một món quà xa xỉ mà chúng ta khó để trao tặng cho nhau. Vì chúng ta đã quá yêu bản thân đến nỗi không còn nhận ra sự hiện diện của tha nhân bên cạnh mình. Nước Trời là nơi của tình yêu, nơi dành cho những ai yêu mến Thiên Chúa và mọi người. Chỉ những ai sống yêu thương mới xứng đáng là con cái của Người.

Lạy Chúa, dấu chỉ ràng nhất cho thấy chúng con là môn đệ của Ngài đó chính là tình yêu thương. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và thay đổi lòng trí chúng con, để chúng con biết đặt trọn tình yêu cho Ngài và sống yêu thương tha nhân, hầu xứng đáng với tình yêu và ơn gọi của Ngài trao ban. Amen.


MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI (Tu sĩ Carôlô Nguyễn Đình Giá, SVD)

Giữa một rừng luật được trình bày trong Sách Thánh, người Do Thái loay hoay không biết điều nào là quan trọng nhất. Với sự khôn ngoan của mình, Chúa Giêsu đã trình bày cho họ thấy điều trổi vượt trên mọi thứ lề luật chính là “mến Chúa và yêu người”.

Hai mệnh lệnh này tạo nên một điều duy nhất, đó là giới răn tình yêu: tình yêu đối với Thiên Chúa không thể tách rời với tình yêu tha nhân. Đối với Chúa Giêsu, việc thực thi chỉ một trong hai mệnh lệnh đó, dù là trọn vẹn thế nào đi nữa, thì cũng không thực thi trọn hảo giới luật yêu thương, bởi vì mến Chúa và yêu người thì không thể tách rời nhau.

Tình yêu đối với Thiên Chúa phải được nối kết trong tình yêu tha nhân. Vì thế, thánh Gioan Tông Đồ đã nhắn nhủ cộng đoàn mình rằng: “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em thì đó là kẻ nói dối, bởi vì kẻ không yêu thương người anh em nó thấy trước mắt, tất không thể yêu Đấng nó không thấy” (1Ga 4,20). Như vậy, có một sự nối tiếp liên tục giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Tình yêu Thiên Chúa phải được thực thi và triển nở nơi tình yêu tha nhân. Nhờ việc thực thi trọn hảo tình yêu thương giữa người với người, tôi đang ở lại trong tình yêu Thiên Chúa, và tôi cũng đang làm cho tình yêu của Thiên Chúa nên hoàn hảo nơi mình.

Bài Tin Mừng hôm nay là lời nhắc nhở cho tôi nhìn lại con người mình, rằng tôi đã thực thi tốt giới luật mến Chúa yêu người chưa? Môi miệng tôi nói yêu mến Chúa, nhưng lòng tôi vẫn còn ngập đầy sự kỳ thị ghét bỏ anh em, như vậy thì tôi đã sống như lời Chúa truyền dạy chưa?

Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để mỗi ngày con biết yêu mến Chúa hơn và trao ban tình yêu Chúa cho tha nhân. Amen.


 

YÊU LÀ ĐỦ! (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcĐón nhận Ánh Sáng: Khám phá những chiều kích đặc trưng trong Sứ vụ Dòng Ngôi Lời
Bài tiếp theoCHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM B (Ga 3,13-21)