LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 34 TN)

0
341

Tin mừng: Lc 21,1-4

1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.

3 Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”


 

Suy niệm:

CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO (Tu sĩ Phêrô Phùng Mai Duẩn, SVD)

Câu nói “của cho không bằng cách cho” nhắc nhở mọi người khi trao cho ai cái gì, điều cần thiết là phải có tấm lòng, là tình yêu đặt để vào đó. Hình ảnh bà goá trong trình thuật Tin Mừng hôm nay diễn tả điều đó. Chính Đức Giêsu đã khen ngợi “cách cho” của bà: “Bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3).

Qua câu chuyện đồng tiền dâng cúng, Đức Giêsu đã làm nổi bật lên “cách cho” giữa một bên là những người giàu đã bỏ rất nhiều tiền, còn bên kia là bà góa nghèo với chỉ vỏn vẹn hai đồng tiền kẽm mà thôi. Tuy nhiên, điều quan trọng làm nên sự khác biệt là “người giàu thì rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà dâng cúng, còn bà góa nghèo thì rút từ cái túng thiếu của mình” (Lc 21,4). Hai đồng tiền kẽm tuy nhỏ nhưng là tất cả những gì bà có để nuôi sống bản thân. Thế nên, khoảnh khắc bà bỏ hai đồng tiền kẽm vào thùng, cũng chính là khoảnh khắc bà dâng cả mạng sống mình cho Thiên Chúa, phó thác mọi sự trong tay Ngài. Quả vậy, bà đã cho đi với tất cả lòng yêu mến và niềm tín thác. Điều đó làm nên giá trị lễ dâng của bà.

Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi, con người trao cho nhau nhưng lại quá đặt nặng đến “của cho”, cho bao nhiêu mà thôi. Lắm lúc, cách người ta trao cho nhau chẳng khác gì một thứ hình thức ban phát ân huệ hoặc người ta cho đi nhưng phải có điều kiện, phải được đáp lễ,… Thánh Phaolô từng nói: “Tôi có là gì, cũng là nhờ Thiên Chúa” (x. 1Cr 15,10). Quả vậy, chỉ khi nhận ra tất cả những gì chúng ta sở hữu đều được Thiên Chúa ban cách nhưng không, chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa trong việc cho đi. Mỗi người được mời gọi học lấy mẫu gương của bà goá trong Tin Mừng hôm nay biết phó thác đời mình cho Thiên Chúa và cho đi với tất cả tình yêu.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con mọi điều tốt đẹp trong đời sống. Xin Chúa cho chúng con luôn biết quý trọng và sẵn sàng mở lòng để san sẻ cho mọi người. Amen.


 

GIÀU TẤM LÒNG  (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


NGHÈO KHÓ (Tu sĩ Giuse Đinh Ngọc Hiển, SVD)

 Nghèo khó, hai từ có lẽ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong suốt cuộc đời rao giảng công khai của Đức Giêsu. Phải chăng người môn đệ bước theo Chúa phải trở nên nghèo hèn, bần cùng, “tay trắng hư không?” Phải chăng người Kitô hữu phải là người không vướng bận vật chất, không mưu ích làm giàu, ? Hay cái “nghèo khó” mà Đức Giêsu nhắm đến mang một tinh thần, một ý hướng khác? Có chăng đó là sự nghèo khó nơi bề ngoài nhưng lại giàu có nơi tâm hồn?

Vào thời Đức Giêsu, người góa phụ trong xã hội Do Thái đại diện cho lớp người nghèo, không được tôn trọng, dễ bị tổn thương. Mặc dù phần dâng cúng của bà chỉ là hai đồng tiền kẽm, xét về giá trị thì chẳng đáng là bao so với phần dâng cúng của người giàu, nhưng đối với Đức Giêsu, đó lại là phần đóng góp nhiều nhất. Người đã tuyên bố rằng, bà góa kia đã dâng cúng nhiều hơn tất cả, vì những người khác vẫn còn “dư dật” sau khi đã dâng cúng; còn bà góa này đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân mình. Bà đã quảng đại, sẵn lòng hiến dâng tất cả, bởi bà ý thức được rằng tất c00ả những gì bà có đều là do ơn Chúa thương ban. Chính vì thế, hình ảnh bà góa ng- hèo là mẫu gương cho mỗi người tín hữu chúng ta hôm nay. Chúng ta cũng được mời gọi hãy làm giàu cho tâm hồn mình bằng việc chia sẻ của cải, tài năng và tình thương cách vô vị lợi cho những người bất hạnh với một đức tin, lòng mến và sự tín thác vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng giàu có vô cùng đã trở nên khó nghèo đến tột cùng, xin cho chúng con biết mở rộng tấm lòng để chúng con có thể dâng lên Chúa những gì chúng con có, và để quảng đại chia sẻ với những ai túng nghèo như Ngài đã dạy chúng con. Amen.

 

 

Bài trướcChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm A (Mt 25, 31-46)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 34 TN)