LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 1 Mùa Chay)

0
440

Tin mừng: Mt 25, 31-46

31 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.

32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.

33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.

34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.

35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;

36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.”

37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc ?

39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?”

40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.

42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.”

44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?”

45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.”

46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

—– SUY NIỆM —–

GẶP CHÚA TRONG MỌI NGƯỜI (Tu sĩ  Giuse Nguyễn Văn Tuấn, SVD)

Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Người. Và vì thế, ngang qua thiên nhiên vũ trụ, trong sâu thẳm tâm hồn và nơi anh chị em mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến gặp gỡ và yêu mến Người.

Bài Tin Mừng hôm nay vén mở cho chúng ta cách hiện diện thật gần gũi của Đức Giêsu. Người hiện diện không nơi đâu xa xôi, nhưng là nơi anh chị em bé nhỏ, những con người nghèo khổ, bất hạnh và đói khát. Đức Giêsu nói: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Thế nên, Đức Giêsu mời gọi chúng ta yêu mến Người bằng cách quan tâm, chăm sóc, yêu thương anh chị em đồng loại. Yêu thương anh chị em mình vì tất cả mỗi người đều là hình ảnh sống động của Thiên Chúa; chăm sóc họ vì chính cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc như vậy. Con người sinh ra được gắn chặt trong mối tương quan lẫn nhau. Vì thế, như lời thi sĩ Xuân Diệu đã bộc bạch:“làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào”. Thế giới dù văn minh, nhưng đâu đó còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh và thiếu tình thương. Cuộc đời của mỗi chúng ta có khi là may mắn hơn họ. Thế nên, việc quan tâm đến người khác không còn là hành vi đạo đức, nhưng còn là trách nhiệm và bổn phận. Trách nhiệm vì tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa. Bổn phận vì là một Kitô hữu ở giữa trần gian mang trên mình sứ vụ lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa, qua chính lời nói và việc làm. Từ đó, chúng ta gặp được Chúa nơi tha nhân và chính họ cũng tìm gặp được Chúa nơi cuộc đời của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ. Xin cho chúng con mau mắn và sẵn sàng đến với anh chị em với tình yêu thương, hầu chúng con trở nên là muối, là men và là ánh sáng tình yêu của Ngài nơi trần thế. Amen.


CHIÊN VÀ DÊ (Giuse Maria Phạm Văn Thế)

Nếu như Bài Giảng Trên Núi (Mt 5,1–7,27) khởi đi từ Tám Mối Phúc Thật, là con đường dẫn vào Vương Quốc Nước Trời, thì trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã vẽ nên một bức họa về ngày phán xét.

Quả thế, Tin Mừng hôm nay tập trung vào diễn tiến của cuộc phán xét chung. Mở đầu là việc đến trong vinh quang của Con Người, và trước mặt là đám đông hỗn độn gồm cả “chiên lẫn dê”. Nơi đây, Người sẽ xét xử, lựa chọn và phân loại bầy “chiên dê” hỗn tạp, trong uy quyền và công bằng. Tiêu chuẩn của sự phân loại dựa trên lòng yêu mến Thiên Chúa, được biểu lộ cách cụ thể nơi tình yêu với anh em mình: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Người cũng xác định và phân biệt một cách rõ ràng giữa “chiên và dê”. Phần thưởng hay hình phạt cũng dựa trên cách đối xử ấy. Những ai yêu mến Người thì được yêu và chúc phúc: “Những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25,34). Trái lại, cư xử khác biệt của “những kẻ bên trái” khiến họ trở thành “quân bị nguyền rủa” và bị đẩy vào “chốn lửa đời đời”.

Thật thế, Tin Mừng hôm nay vén mở cho ta thấy một cách thức hiện diện khác của Đức Giêsu. Ngài không chỉ hiện diện nơi hình bánh rượu, nơi tâm hồn ta hay Giáo Hội mà còn nơi những người đói khát, đau yếu, tù đày, người ăn xin,… Vì thế, là Kitô hữu, những người đang trên hành trình bước theo và yêu mến Đức Kitô, ta muốn trở thành “chiên” của Người hay “dê” bị đẩy vào chốn lửa đời đời? Người muốn vào Vương Quốc Thiên Chúa không phải là nói suông: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, nhưng là người tuân giữ giới răn của Thiên Chúa, người thực thi tình bác ái đối với anh em đồng loại.

Lạy Chúa, xin mở mắt đức tin của chúng con để chúng con thấy Chúa trong mọi người. Amen.


 

PHẦN THƯỞNG NƯỚC TRỜI (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Xuyên, SVD)

Cuộc sống của người Kitô hữu không chỉ chăm lo cho những thực tại ở đời này mà còn hướng về Nước Trời mai sau. Vậy người tín hữu phải sống như thế nào ở đời này để đến ngày phán xét được phần thưởng vinh phúc?

Trình thuật Tin Mừng hôm nay thuật lại trong ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ tách biệt con người thành hai bên trái và phải. Trong khi Nước trời là phần thưởng dành cho những người đứng bên phải vì đã sống hết tình yêu thương với tất cả mọi người, nhất là người nghèo khổ và bất hạnh, thì “lửa đời đời” chính là phần thưởng dành cho những người bên trái vì đã không thực hành như vậy.

Bởi chính Chúa đã hóa thân vào những người bé mọn, nghèo khổ, những mảnh đời cùng cực của kiếp người, nên tất cả những gì mà chúng ta làm cho người nghèo, người bất hạnh trong cuộc đời mà ta gặp, đó là ta làm cho chính Chúa. Quả thế, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Mỗi chúng ta không ai sống đơn độc một mình, mà sống trong và sống cùng những mối tương quan với tha nhân.

Thế nhưng xu hướng chung của con người là thích giao lưu với những người sang trọng, có địa vị, có điều kiện, có thể dựa dẫm hay nhờ cậy khi cần. Như thế, vô tình, những người nghèo đói, cơ cực, những người sống bên lề xã hội bị lãng quên. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về sự quan tâm và yêu thương mà chúng ta cần dành cho những người bé nhỏ và bất hạnh nhất, vì họ là hình ảnh của chính Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mở lòng ra đón nhận, chia sẻ, giúp đỡ, và ủi an những người chung quanh chúng con, nhất là những người yếu đuối, khổ đau, cơ hàn,… ngõ hầu được phần thưởng nước trời mai sau. Amen.


 

BÊN PHẢI HAY BÊN TRÁI? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 1 Mùa Chay MC- B)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 1 Mùa Chay)