Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 31 Thường Niên – A

0
943

4Bài Ðọc I: Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10

“Các ngươi đã đi sai đường lối, và làm cho nhiều người vấp phạm lề luật”.

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Chúa các đạo binh phán rằng: Ta là Vua cao cả, và danh Ta đáng kính sợ trong các dân tộc. [Ta sẽ làm cho các ngươi phải túng thiếu.]

{Và bây giờ, trên các ngươi có án lệnh này, hỡi các tư tế: Nếu các ngươi không nghe, và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh danh Ta, Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ phóng (sự) chúc dữ xuống trên các ngươi; và Ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi.}

Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và huỷ bỏ giao ước Lêvi, Chúa các đạo binh phán như vậy. Bởi thế, Ta để cho các ngươi bị khinh rẻ và đốn mạt trước mọi dân tộc, vì các ngươi đã không tuân giữ đường lối của Ta, và vị nể trong khi thi hành lề luật. Chớ thì mỗi người chúng ta không có một người cha sao? Chớ thì không phải có một Thiên Chúa tạo thành chúng ta sao? Vậy tại sao mỗi người chúng ta lại khinh rẻ anh em mình mà phản bội giao ước của tổ phụ chúng ta?

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 130, 1. 2. 3

Ðáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.

Xướng: 1) Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn. – Ðáp.

2) Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con. – Ðáp.

3) Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn đời. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Tx 2, 7b-9, 13

“Chúng tôi muốn trao phó cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn mạng sống chúng tôi nữa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa: vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi. Anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi: chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Bởi thế chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa, vì anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em đã nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế, lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ đã tin.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ep 1, 17-18

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 23, 1-12

“Họ nói mà không làm”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.

“Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Bất cứ trong xã hội nào, tập thể nào cũng cần có luật lệ để giúp cộng đoàn sống hòa hợp, trật tự. Luật lệ không làm mất tự do của con người, nhưng giúp con người sống hoàn thiện hơn, tạo tương quan tốt với nhau. Tuy nhiên luật lệ chỉ làm phát triển con người khi con người thi hành theo đúng tinh thần của luật lệ. Người Biệt Phái thường là những nhà thông luật, họ giảng về luật rất khéo. Ðức Giêsu rất tán thành công việc của họ. Tuy nhiên, Ngài cảnh giác các môn đệ và dân chúng đừng lầm lẫn giữa lời giảng và lối sống của họ. Họ giữ luật không theo tinh thần của lề luật. Vì thế, nghe họ giảng nhưng đừng bắt chước hành động của họ. Mẫu gương duy nhất phải bắt chước là theo vị chỉ đạo Giêsu Kitô. Chỉ sống theo tinh thần luật của Ðức Giêsu Kitô và theo gương Ngài mới bảo đảm tới được nguồn Chân Thiên Mỹ đích thực là Chúa Cha.

Bài giảng chủ đề:

AI THUỘC VỀ GIÁO HỘI CỦA ĐỨC KITÔ? (Tu sĩ Martinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD)

 

Sống chân thật là một đức tính không thể thiếu của con người, cách riêng với Ki-tô hữu. Một trong những biểu lộ của người sống chân thật đó là sự nhất quán trong lời nói và việc làm. Sự thường những gì chúng ta nói thì giản đơn hơn là khi thực hiện nó, nói Lời Chúa thì dễ hơn sống theo Lời của Người. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật XXXI thường niên hôm nay, Đức Giê-su mời gọi chúng ta hãy sống đúng căn tính của Ki-tô hữu đừng như những kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình. Ki-tô hữu đích thật là người sống chân thật thể hiện qua lời nói và việc làm; qua việc lắng nghe, thực thi Lời Chúa và chân thành phục vụ tha nhân.

Sau những thử thách mà những kinh sư và người Pha-ri-sêu dành cho Đức Giê-su trước đó, Người đã nhận định họ là những người giả hình thể hiện qua việc chỉ nói nhưng không làm, hoặc có làm thì cũng chỉ vì sự ngưỡng vọng từ người đời, “khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình” (Mt 23,13). Qua Tin Mừng, chúng ta nhận ra có hai đời sống để lựa chọn, đó là: một đời sống theo “giáo hội” của con người, nơi những người sống giả hình; hay một đời sống theo Giáo Hội của Đức Ki-tô, nơi những môn đệ đích thật sống chân thành phục vụ trong tình yêu thương.

  1. “Giáo hội” của con người

Ngang qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã lên án những kinh sư và người Pha-ri-sêu là những người giả hình. Đức Giê-su nhắc nhở dân chúng rằng chỉ được học những điều tốt đẹp trong lời dạy bảo nhưng đừng học theo lối sống của họ, vì lời dạy với đời sống đó thì mâu thuẫn nhau. Đức Giê-su cho thấy bộ mặt giả hình của những người lãnh đạo trong việc ngôn hành bất nhất, nói nhưng không làm, để mọi người tránh bị lây nhiễm men Pha-ri-sêu trong đời sống của mình.

Đức Giê-su cho chúng ta thấy hình ảnh của những người chỉ kiếm tìm những sự hào nhoáng bên ngoài hay tư lợi chứ không phải vì Thiên Chúa. Những kinh sư và người Pha-ri-sêu là những minh chứng minh nhiên cho lối sống ấy. Qua lối sống đó, chúng ta thấy được một bản chất không chân thật nơi họ. Họ không dám sống thật với chính con người và căn tính của mình thể hiện qua việc không thể sống với chính những gì họ khuyên dạy. Vì danh vọng và địa vị, những người lãnh đạo đã luôn phải tỏ ra mình là người công chính. Và để như thế, qua những lời hoa mỹ và hình tượng không thể chê vào đâu được với “những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài” (Mt 23,5), họ đã xây dựng được những hình ảnh đẹp đẽ để che đi cái tăm tối và trống rỗng trong tâm hồn của mình dưới con mắt người đời. Những hộp kinh, tua áo là dấu chỉ đầy ý nghĩa về việc ghi nhớ và thi hành Lề Luật Thiên Chúa, thì nay trở thành những phụ kiện để điểm tô cho vẻ đẹp của con người.

Đức Giê-su đã lên án thái độ sống lệch lạc đó. Người sống không chân thật thì không thuộc về Đức Ki-tô, không thuộc về Thiên Chúa, còn “kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng” (Ga 3, 21). Và vì không thuộc về Thiên Chúa nên họ thuộc về thế gian, thuộc về “giáo hội” của con người. Lời dạy của Đức Giê-su là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, những môn đệ của Người về đời sống của mình. Nếu chúng ta cũng sống giả tạo, tìm hư danh, nhất là trong việc lắng nghe và nói Lời Chúa mà không đem ra thực hành thì chúng ta cũng thuộc về “giáo hội” của con người mà thôi.

Về đời sống của những con người giả hình, Đức Giê-su khuyên dạy chúng ta đưng lam hay học theo lối sống ấy vì họ đa đươc “phân thương” riêng rôi (x. Mt 6,5). Như trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Ma-la-khi đã tố cáo những người lãnh đạo, những người được chọn để hướng dẫn dân chúng. Nhà lãnh đạo là thần sứ của Đức Chúa, qua họ nhiều người sẽ cải tà quy chính, biết sống theo luật Chúa truyền, vì thế môi của họ nói lời chân thật (x. Ml 2,5-7). Thế nhưng họ đã đi trệch đường lối của Thiên Chúa qua việc không thi hành, không tuân giữ đường lối của Người, và hay vị nể khi áp dụng Luật, thiên vị trong việc thực thi công lý: “các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và huỷ bỏ giao ước Lê-vi” (Ml 2,8). Và “phần thưởng” dành cho họ đó là: “Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân” (Ml 2,9). Còn Ki-tô hữu chúng ta được mời gọi hãy sống theo một đời sống khác, đời sống theo gương mẫu của Đức Ki-tô.

  1. Giáo Hội của Đức Ki-tô

Trái ngược với “giáo hội” của con người, những ai có đời sống chân thật, ngay chính nhất là trong việc tuân giữ Lời Chúa và đem ra thực hành thì thuộc về Giáo Hội của Đức Ki-tô.

Mỗi Ki-tô hữu chính là những chứng nhân của Đức Ki-tô giữa đời. Ngày nay, chính gương mẫu sống của Ki-tô hữu là phương thế hữu hiệu nhất để mang Thiên Chúa đến với nhân loại. Làm sao chúng ta có thể cho mọi người thấy và tin vào Thiên Chúa chỉ bằng những lời nói suông? Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI đã nói: Con người hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy. Chính vì thế, Ki-tô hữu phải là chứng nhân cho Đức Ki-tô qua việc sống thi hành Lời Chúa.

Mẫu gương tuyệt vời nhất cho chúng ta về một đời sống chân thật, lời nói và việc làm đi chung với nhau, không ai khác đó chính là Đức Giê-su Ki-tô. Trong hành trình sứ vụ của Đức Giê-su, lời rao giảng Tin Mừng của Người luôn đi kèm với hành động. Những việc làm của Người là minh chứng cho lời dạy về tình yêu, về sự tha thứ cũng như sẻ chia cho tha nhân. Đức Giê-su Ki-tô đã sống đúng căn tính của mình là sự thật và tình yêu. Chóp đỉnh minh chứng cho tình yêu và yêu cho đến cùng đó chính là việc Người đã hiến mình mà chịu chết để cứu chuộc nhân loại, “không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).

Tinh thần người môn đệ sống chứng tá yêu thương phục vụ, lời dạy đi đôi với việc làm cũng được thánh Phao-lô minh chứng bằng chính hình ảnh của ngài trong bài đọc hai trích thư gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca. Thánh nhân đã cho thấy hình ảnh của người tông đồ đó là mang Tin Mừng đến với mọi người không chỉ qua lời chứng, nhưng còn phải sống với lời chứng ấy thể hiện qua cách ứng xử với mọi người, “chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, sẵn sàng hiến cho anh em,… chúng tôi đã cư xử một cách thánh thiện, công minh, không chê trách được, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa” (x. 1Tx 2,7-12).

Thuộc về Giáo Hội của Đức Ki-tô, Ki-tô hữu phải là người có đời sống chân thật, ngôn hành luôn đi đôi với nhau. Việc làm chứng cho Đức Ki-tô cụ thể nhất chính qua con đường phục vụ trong yêu thương. Những kinh sư và người Pha-ri-sêu ngoài việc họ nói mà không làm thì ngay cả việc họ làm cũng chỉ vì tìm lợi ích riêng tư cho mình. Trong vai trò một vị thầy, một người lãnh đạo tinh thần, nhưng điều họ làm không xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa và phục vụ mọi người. Chính vì thế, Đức Giê-su đã dạy, tất cả đều là anh chị em nên chúng ta phải sống yêu thương và phục vụ nhau. Trong đời sống chung, những danh xưng chỉ tạo nên sự phân tầng và ngăn cách mọi người đến với nhau. Trong Giáo Hội, hết thảy mọi người đều là anh em, và vì thế phải yêu thương phục vụ nhau vì tất cả đều có chung một Thầy, một Cha, một lãnh đạo là Đức Giê-su, là Thiên Chúa, “trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt, 23,11).

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su muốn nhắn gửi mỗi Ki-tô hữu chúng ta hãy thuộc về Giáo Hội của Người, đừng thuộc về “giáo hội” của con người. Chúng ta được mời gọi hãy luôn sống chân thật, trung thực với mọi người, với chính mình và với Thiên Chúa. Chúng ta hãy thống nhất chính mình trong đời sống và việc làm, tư tưởng thì đi đôi với lời nói và lời nói thì đi đôi với việc làm. Thái độ ngôn hành bất nhất chính là những rào chắn để ngăn cản mọi người đến với Thiên Chúa. Là môn đệ của Đức Ki-tô, chúng ta được mời gọi sống xứng đáng qua thực thi đời sống yêu thương, tha thứ; một đời sống trong sạch, thẳng ngay; một đời sống bác ái sẻ chia. Chính nhờ đời sống thiện lành đó mà nhân loại nhận ra Thiên Chúa nơi chúng ta, những chứng nhân của Tin Mừng. Amen.


 

NGƯỜI LÀM LỚN HƠN CẢ PH4ẢI LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ (Tu sĩ Phêrô Hán Duy Hạp, SVD)

Rất nhiều người trong chúng ta có vai trò và trách nhiệm hướng dẫn. Người thì hướng dẫn gia đình, kẻ thì hướng dẫn một nhóm nào đó. Kẻ thì làm lãnh đạo ngoài xã hội, người thì hướng dẫn, coi sóc đoàn chiên… Dù hướng dẫn gia đình, cộng đoàn hay xã hội, thì trách nhiệm là hết sức nặng nề và đòi hỏi nhiều hy sinh. Thực tế cuộc sống cho ta thấy, đã có nhiều người không những không là người hướng dẫn tốt, mẫu mực mà còn là gương xấu. Đã có nhiều người làm trách nhiệm hướng dẫn nhưng luôn lo tìm danh lợi cho riêng mình mà không lo quan tâm phục vụ cộng đoàn. Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay là lời mời gọi và là lời dạy bảo chúng ta cách hướng dẫn cộng đoàn, cho ta biết cung cách phải có của những người chịu trách nhiệm hướng dẫn người khác.

Bài đọc I trích từ sách ngôn sứ Malakhi cho chúng ta thấy cách sống đạo giả hình của các tư tế nhà Israel. Họ không chỉ lỗi phạm đến Thiên Chúa khi dâng lễ tế với nhưng con vật tỳ vết, đui què, thậm chí là những con vật ăn trộm, mà còn mắc lỗi với anh em khi không chú tâm dạy bảo dân chúng, khi vì đời sống của họ mà nhiều người phải vấp ngã. Vậy nên, Thiên Chúa phán qua ngôn sứ Malakhi rằng, nếu họ không thay đổi Thiên Chúa sẽ khiến họ mắc tai họa, sẽ biến phúc thành họa.

Đó là cách sống và phụng tự của các tư tế thời ngôn sứ Malakhi, thế còn giới lãnh đạo, các tư tế và biệt phái thời Đức Giêsu thì sao? Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Chúa đã phê phán thói hư tật xấu của các kinh sư và biệt phái và qua đó, Ngài cũng dạy các môn đệ đừng để mình bị tiêm nhiễm bởi các thói hư tật xấu đó.

Chúa Giêsu đã phê phán thói hư, tật xấu của các kinh sư, biệt phái, khi họ nói mà không làm. Họ ngồi tòa ông Môsê mà giảng dạy nhưng cuộc sống của họ lại trái với lời họ giảng dạy. Vậy nên, Chúa nói “tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo” (Mt 23,3). Họ không chỉ nói mà không làm, nhưng còn đặt gánh nặng lên vai người khác nữa, và chính họ lại không buồn động ngón tay vào. Chúa không cố ý hạ thấp quyền giảng dạy của họ, cũng không có ý tấn công tính nghiêm khắc của Lề Luật. Ở đây, Chúa khiển trách họ vì họ đòi buộc người khác giữ luật, còn mình thì không; họ luôn tìm sự dễ dãi cho bản thân mình.

Chúa phê phán thói hư, tật xấu của các kinh sư, biệt phái, khi họ cứ lo phô trương dáng vẻ đạo đức bên ngoài. Họ làm mọi việc chỉ để người khác nhìn thấy, để được khen. Thói giả hình này thể hiện khi họ cứ thích “đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài”. Khi họ hám quyền, háo danh nên luôn ngồi các “chỗ danh dự nơi hội đường và bàn tiệc” (x. Mt 23,5-6).

Bên cạnh việc lên án, phê phán thói hư tật xấu của các kinh sư, biệt phái, Chúa cũng cảnh giác các môn đệ đừng để ai gọi mình là cha, là thầy, nhưng tất cả là anh em với nhau. Đã là anh em với nhau thì phải xây dựng cộng đoàn huynh đệ, phải phục vụ lẫn nhau. Đã là anh em với nhau, thì quyền bính và chức tước không thể là để cai trị, nhưng là phương tiện để phục vụ anh em cách trọn hảo hơn. Có lẽ, ở đây Chúa Giêsu không có ý phủ nhận quyền bính trong Giáo Hội cho bằng muốn nhấn mạnh mối nguy hiểm tự cao tự đại, tự phong thánh cho mình khi nắm quyền bính trong tay. Chúa muốn rằng, “trong anh em, ai làm lớn hơn cả thì phải là người phục vụ anh em mình”; Chúa cũng cho biết, “ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (x. Mt 23,9-11).

Cuộc đời Chúa Giêsu luôn là lời mời gọi và là minh chứng cho những giáo huấn mà Ngài dạy. Khi phê phán các kinh sư, biệt phái và cảnh giác các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa cũng đã nêu gương khi Ngài sống một cuộc đời phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúa muốn tất cả chúng ta, và cách riêng là những người có trách nhiệm hướng dẫn phải luôn là người phục vụ anh em và luôn xây dựng mối tương quan cộng đoàn huynh đệ, vì tất cả chúng ta đều là anh em với nhau, và chúng ta chỉ có một Cha trên trời, chỉ có một Thầy duy nhất là Đức Kitô.

Thánh Phaolô trong Bài đọc II cũng đã nêu gương sáng, khi cho chúng ta thấy ngài là người lãnh đạo, là người coi sóc đoàn chiên nhưng đã sống hết tình hết nghĩa với cộng đoàn. Ngài chăm lo cho cộng đoàn được giao phó như mẹ hiền ấp ủ con thơ. Ngài đã sẵn sàng hy sinh tất cả cho họ, kể cả mạng sống của mình. Thậm chí, với cuộc sống cơm ăn áo mặc của mình, thánh nhân cũng tự lực cánh sinh để không là gánh nặng cho người khác.

Nhiều lúc chúng ta nhận trách nhiệm hướng dẫn người khác, nhưng chúng ta chưa có một đời sống gương mẫu để làm gương cho những người chúng ta hướng dẫn. Đã vậy, nhiều lúc chúng ta còn làm gương xấu khi chúng ta cứ lo tìm vinh dự cho mình, mà ít quan tâm phục vụ anh em. Ước gì lời Chúa trong các bài đọc hôm nay giúp chúng ta luôn thức tỉnh, luôn ý thức trách nhiệm để chúng ta sống và phục vụ lẫn nhau như lòng Chúa mong ước.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 30 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 31 TN-A)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây