Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B

0
86

Bài Ðọc I: Ed 17, 22-24

“Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp”.

Trích sách ngôn sứ Êdêkien.

Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:

Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en.

Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.

Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi.

Chính Ta là Ðức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 91, 2-3.13-14.15-16

Ðáp: Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài (c. 2a).

Xướng: 1) Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Ðâng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. – Ðáp.

2) Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa Ta. – Ðáp.

3) Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 2Cr 5,6-10

“Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa… Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Ðức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Ðức Ki-tô. Ai tuân giữa lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 4,26-34

“Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

 


HẠT GIỐNG ÂM THẦM MỌC

Lm. Giuse Phan Hoàng Huy, SVD

Khi trình bày về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn để nói với dân chúng. Mỗi dụ ngôn Đức Giêsu trình bày diễn tả một khía cạnh nào đó của thực tại Nước Thiên Chúa. Dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc được trình bày trong Chúa Nhật 11 Thường niên năm B giúp chúng ta hiểu được hạt giống Lời Chúa. Sứ điệp Tin Mừng tự nó có sức sống, tự nó có sức phát triển dù hoàn cảnh thuận lợi hay không, dù người ta có chăm sóc nó hay không. Bởi lẽ, việc cho hạt giống mọc lên là do quyền năng của Thiên Chúa chứ không do con người. Điều quan trọng là sau khi đã hoàn thành việc gieo vãi hạt giống, người ta phải biết kiên nhẫn chờ đợi đến thời của mùa gặt. Chắc chắn mùa thu hoạch sẽ đến và khi ấy người nông dân có thể thu hoạch những hoa màu của ruộng đất đã trổ sinh.

Trước tiên, người gieo vãi hạt giống trong dụ ngôn là chính Đức Giêsu. Sứ điệp Tin Mừng mà Đức Giêsu công bố sẽ không trở thành những lời giảng dạy hão huyền, cho dù trong thực tế, ngay cả khi chính lời rao giảng của Đức Giêsu cũng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Sứ điệp mà Đức Giêsu công bố chắc chắn sẽ không trở thành những lời giảng dạy hư luống. Như thế, khi kể dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nhắn nhủ chính những người đương thời đang nghe Ngài giảng dạy, nhất là các môn đệ của Ngài, rằng đừng sờn lòng nản chí vì chưa thấy được ngay những hiệu quả của sứ điệp mà Ngài đang công bố. Trước tiên, Đức Giêsu muốn củng cố lòng tin của những người đương thời về lòng tin vào Thiên Chúa và công trình của Thiên Chúa. Với dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nói với các thính giả của Ngài rằng chắc chắn Nước Thiên Chúa sẽ đến và đã đến rất gần.

Đồng thời, Đức Giêsu cũng muốn trình bày một giáo huấn quan trọng cho các môn đệ của Ngài ở mọi thời đại. Chúng ta biết người gieo vãi hạt giống trong dụ ngôn này không chỉ là Đức Giêsu mà còn có thể được hiểu là tất cả những ai loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Đức Giêsu muốn khuyến khích các môn đệ của Ngài hãy chú tâm đến nhiệm vụ căn bản của họ là gieo vãi hạt giống Lời Thiên Chúa. Mặc dù, trong thực tế, hạt giống mà họ đang gieo vãi ấy không có dấu hiệu gì cho thấy sự đang phát triển. Đức Giêsu muốn nói với tất cả những nhà thừa sai rằng cần phải biết chờ đợi trong kiên nhẫn và đừng nôn nóng. Sự tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa là một đòi hỏi tiên quyết dành cho những sứ giả Tin Mừng.

Quả thực, người ta sẽ khó có thể đạt được mục đích của công cuộc thừa sai bằng những hành động nôn nóng. Bởi vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện của con người phàm trần, nhưng trước hết, Nước Thiên Chúa là chuyện của chính Thiên Chúa. Điều cần thiết là người ta phải có một lòng tin tưởng trong kiên nhẫn để chờ đợi Thiên Chúa hành động. Chính Thiên Chúa là Đấng tạo nên đất, cũng chính Thiên Chúa là Đấng tạo nên hạt giống. Thiên Chúa tạo nên đất và hạt gống là để cho nhau. Thiên Chúa tạo nên hạt giống là cho đất, và tạo nên đất là cho hạt giống bằng chính quyền năng tình yêu và sức mạnh của Người. Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống Tin Mừng được gieo vào trong mảnh đất nhân loại lớn lên mỗi ngày và trổ sinh hoa trái.

Tin Mừng về Nước Thiên Chúa mang sức mạnh của chính Thiên Chúa và lớn lên trong âm thầm, cho dù người công bố Tin Mừng ấy không biết sự lớn lên của Tin Mừng ở trong thế giới diễn ra như thế nào. Đức Giêsu nói: “Bằng cách nào thì người ấy không biết”. Sứ mạng gieo hạt giống Lời Chúa của Hội Thánh, thoạt nhìn có vẻ không hữu hiệu và lời công bố của Hội Thánh thoạt nhìn có vẻ không mấy thành công. Trái lại, chúng ta còn thấy lời công bố của Hội Thánh gặp rất nhiều khó khăn và tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nếu nhìn lại lịch sử, có những giai đoạn người ta tưởng rằng Hội Thánh sẽ bị tiêu diệt ngay từ lúc sơ khai; hạt giống Nước Trời sẽ bị dập vùi bởi cuồng phong và bão tố. Nhưng không, Hội Thánh vẫn tồn tại và phát triển. Hạt giống Nước Trời vẫn sống, vẫn nảy mầm và đơm bông kết trái. Điều quan trọng không phải là thấy được ngay những kết quả của lời rao giảng Tin Mừng, nhưng là tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Đối với chính chúng ta, trong tư cách cá nhân hay trong tư cách cộng đoàn, dụ ngôn hạt giống tự mọc lên này luôn có tính rất thời sự. Dụ ngôn này kêu mời chúng ta sống thái độ bình an, khiêm nhường, chờ đợi trong sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa và vào sức mạnh của Tin Mừng. Thiên Chúa vẫn đang hành động trong thinh lặng. Thiên Chúa vẫn đang làm cho hạt giống Tin Mừng mà chúng ta gieo vãi trong thế giới được lớn lên và sinh hoa kết trái. Quả thực, dụ ngôn này luôn là vấn đề thời sự đối với Giáo Hội và với từng người chúng ta.

Với dụ ngôn hạt giông âm thầm mọc lên, Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa và để chỉ dạy cho chúng ta về những thái độ cần phải có trong sứ mạng rao truyền sứ điệp Tin Mừng: kiên nhẫn, tin tưởng, phó thác và hy vọng hướng đến một mùa gặt bội thu. Đồng thời nhắc nhở chúng ta, các nhà thừa sai loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa ở giữa thế giới phải luôn có cung cách hành xử sao cho phù hợp.

 


 

SỨC MẠNH CỦA LỜI

Lm. Giuse Đặng Xuân Hải, SVD

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có ít nhiều kinh nghiệm về việc gieo trồng. Sau khi gieo hạt giống, muốn cho vụ mùa được bội thu, người nông dân phải cần cù, chăm chỉ, phải dầm mưa giãi nắng để chăm sóc thửa ruộng. Chẳng hạn như : làm cỏ, tưới nước, bón phân, cắt tỉa…Vâng, đó cũng chính là qui luật trong trồng trọt.

Tuy nhiên, qui luật đó xem ra bị người nông dân trong bài Tin Mừng bỏ qua. Sau khi gieo hạt, người nông dân không quan tâm chăm sóc, cũng chẳng để ý đến sự tăng trưởng của hạt giống mà trở về với cuộc sống thường ngày: “Đêm hay ngày, người gieo giống ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm, mọc lên, bằng cách nào, người ấy không biết”(Mc 4,27). Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: “Đất tự sinh hoa kết quả, sau cùng cây lúa trổ đòng đòng và trở thành bông lúa nặng trĩu hạt”(Mc 4,28). Vâng, hạt giống được gieo vào lòng đất, rồi tự nó mọc lên và cho kết quả đến lạ lùng trước sự thờ ơ, lãng đạm của người gieo giống. Điều này xem ra có vẻ nghịch lý với qui luật gieo trồng.

Thế nhưng, đó lại là qui luật của Nước Trời. Lời của Thiên Chúa đã đến trong thế gian, Lời đó đã được loan báo và ngự trị vào trong tâm hồn con người: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian nhờ Người mà có nhưng lại không nhận biết Người”(Ga 1,9-10). Cho dù con người có muốn nghe hay không muốn nghe, có đón nhận hay không đón nhận thì Lời ấy vẫn âm thầm tự mọc và lớn lên: lớn lên như cây cải để cho chim trời nương náu, “Như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên và lớn hơn mọi thứ rau quả, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”(Mc 4,31-32) và lớn lên như hạt lúa để trở thành những bông lúa nặng trĩu hạt. Đó chính là sức mạnh của Lời và cũng là điều được nói đến trong bài đọc thứ nhất mà sách ngôn sứ Êdêkien đã diễn tả: dân Ítraen được xem như là một dân nhỏ bé trong thế giới lúc bấy giờ. Họ đã bị tàn phá, bị xâm lăng và phải sống trong cảnh lưu đầy, khốn cực. Trước hoàn cảnh đó, ngôn sứ Êdêkien đã nói lên chương trình của Thiên Chúa. Chúng ta có thể ví thế giới như là một cánh rừng rộng lớn, bao la còn dân tộc Ítraen chỉ là một nhành cây nhỏ bé. Thế nhưng, Thiên Chúa đã can thiệp và thực hiện chương trình của Người để rồi dân Ítraen sẽ được phục hồi và phát triển. Từ một nhành cây nhỏ bé đứng giữa cánh rừng rộng lớn bao la sẽ được ngắt ra để trồng trong một thửa đất mầu mỡ và tốt đẹp: “này các ngươi, từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vời vợi. Ta sẽ trồng nó trên ngọn núi cao của Ítraen. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó và ẩn thân dưới bóng lá cành”(Ed 17,22-23).

Vâng, chúng ta thấy rõ rằng, thuở ban đầu, Giáo Hội được khai sinh với một con số rất khiêm tốn, chỉ có mười hai người mà hầu hết là những con người nghèo hèn, thấp kém, những dân chài lưới quê mùa, thất học. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại trao ban cho các ông một nhiệm vụ “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi thụ tạo” (Mc 15,16). Nhiệm vụ này xem ra quá lớn lao và vượt quá khả năng và sức lực của các tông đồ. Nhưng, các ông đã sẵn sàng ra đi thi hành sứ vụ của mình.

Thêm vào đó, những cuộc bách hại lại diễn ra liên tục kể từ ngày Giáo Hội được khai sinh cho đến nay. Những tưởng Giáo Hội sẽ bị tiêu diêt và hạt giống Nước Trời sẽ bị vùi dập bởi những phong ba bão tố. Nhưng không, Giáo Hội vẫn tồn tại và phát triển đến không ngờ. Hạt giống Nước Trời vẫn sống, vẫn nảy mầm và sinh hoa kết quả đến không ngờ. Nói cách khác, Nước Thiên Chúa sẽ lớn lên và đi đến chỗ thành tựu như Thiên Chúa đã tiền định, dường như bất kể thái độ của con người. Đó chính là công trình của Thiên Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta, chứ không phải công lao hay sức lực của con người.

Các tông đồ ngày xưa đã đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa, bằng cách từ bỏ tất cả để đến với Chúa, sống với Chúa và đồng hành với Chúa trong công cuộc gieo rắc Tin Mừng. Ý thức được Thiên Chúa mời gọi để trở thành Kitô hữu, chúng ta cố gắng sống xứng đáng với lời mời gọi đó. Hãy tin tưởng vào tình thương, quyền năng của Thiên Chúa và sẵn sàng cộng tác với Ngài để gieo rắc những hạt giống của tình yêu, những hạt giống của niềm hy vọng giữa trần gian này.

Giữa một thế giới đầy dẫy những thất vọng và chán chường, chúng ta hãy gieo mầm hy vọng.

Giữa một thế giới đầy dẫy những gian dối và lọc lừa, chúng ta hãy gieo mầm trung thực.

Giữa một thế giới hận thù và ghen ghét, chúng ta hãy gieo những hạt giống của thứ tha.

Giữa một thế giới đàn áp và bất công, chúng ta vẫn gieo những hạt giống của yêu thương.

Lời Chúa trong Tin Mừng, giúp chúng ta tin một cách chắc chắc rằng Lời đã và đang thấm nhuần vào trong tâm hồn mỗi người để rồi sức mạnh của Lời góp phần làm biến đổi thế giới này thành một thế giới an bình và hạnh phúc. Chính Thiên Chúa là Đấng sẽ làm cho hạt giống nhỏ bé đó được sinh hoa kết trái. Chính Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống nhỏ bé đó trở thành cây cải to lớn cho chim trời trú ẩn. Đó chính là niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta vào một Thiên Chúa tình yêu và quan phòng.

Xin Chúa củng cố niềm tin của chúng ta và cho chúng ta không ngừng gieo vào lòng đời những hạt giống yêu thương, phục vụ bằng chính con người và cuộc sống để chúng ta đón nhận được hoa trái của tình thương. Amen

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 11 TN – B)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 11 TN)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.