Thông, SVD
Thường thì trong chủng viện sẽ có các sự kiện diễn ra hằng tháng. Mỗi khi có sự kiện, anh em chúng tôi lại có dịp thoải mái đăng ký những tiết mục văn nghệ khác nhau. Đây cũng là cơ hội để mọi người trổ hết tài năng của bản thân. Người thì hát, người thì đàn, người thì diễn… Ai cũng có một điều gì đó để thể hiện.
Còn tôi thì chẳng đăng ký gì cả, vì tôi cũng không biết mình có thể trình diễn gì. Tôi cảm thấy mình không có khả năng gì đặc biệt để có thể đem ra biểu diễn.
Rồi trong những lúc anh em có dịp ngồi riêng với nhau, chúng tôi bắt đầu tâm sự về chuyện đi giúp xứ. Các anh chia sẻ về những kinh nghiệm khi đi giúp xứ, về những tài năng của bản thân và những tài năng ấy có thể giúp ích như thế nào trong việc phục vụ giáo xứ.
Tôi thì chỉ biết ngồi lắng nghe các anh nói.
Rồi một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu tôi:
“Nếu tôi đi giúp xứ, tôi sẽ làm được cái gì nhỉ?”
Bởi vì tôi cảm thấy mình gần như thua các anh em khác về mọi mặt, lại chẳng có tài năng gì đặc biệt để có thể phục vụ. Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Nó làm tôi thao thức và trăn trở suốt cả tuần.
Cũng may mắn thay, mỗi đầu tháng tôi lại có một buổi gặp với cha linh hướng. Thế là tôi đem nỗi niềm này đến chia sẻ với ngài.
Sau khi lắng nghe, ngài mỉm cười và hỏi tôi:
“Theo con, một linh mục tốt, một linh mục mà sau này người ta vẫn nhớ đến, sẽ là một linh mục như thế nào? Là người giảng hay? Khéo ăn nói? Hay là giỏi xây dựng?”
Rồi ngài tiếp tục nói với tôi rằng: thật ra, đôi lúc, người linh mục không cần phải làm điều gì quá lớn lao. Có khi chỉ cần đến với người dân, trò chuyện với họ, sống gần gũi và hiện diện bên họ một cách chân thành. Khi người ta cảm nhận được sự hiện diện của mình trong những lúc vui cũng như lúc buồn, ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, họ sẽ nhớ đến mình.
Bởi vì đôi khi, điều người ta cần nơi một người linh mục không phải là một tài năng đặc biệt, nhưng là một sự hiện diện âm thầm, biết lắng nghe, biết an ủi và đem lại bình an cho giáo dân.
Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về điều cha linh hướng nói. Tôi nhận ra rằng mình có thể phục vụ trong giáo xứ bằng rất nhiều cách khác nhau, chứ không nhất thiết phải có một tài năng nổi bật nào đó.
Rồi một lần khác, cha đồng hành của chúng tôi, cũng là cha bề trên, gọi anh em lại để cùng nhau chia sẻ. Ngài cho chúng tôi làm một bài tập nhỏ: mỗi người viết ra giấy những tài năng mà mình nhìn thấy nơi những anh em khác. Đồng thời, những người khác cũng sẽ viết ra những tài năng mà họ nhìn thấy nơi mình.
Tôi viết về những tài năng của các anh em xung quanh mình. Một lúc sau, khi nhận lại tờ giấy mà mọi người viết về tôi, tôi đọc và thực sự cảm thấy bất ngờ.
Có rất nhiều điều được viết ra mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Có những điều tôi vẫn làm hằng ngày và xem đó là chuyện rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng đó có thể được gọi là “tài năng”. Nhưng trong mắt những anh em sống cùng tôi, họ lại nhìn thấy những điều ấy như những khả năng tốt đẹp nơi tôi.
Điều đó làm tôi bất ngờ và cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi nhận ra rằng đôi khi có những điều mình không xem là tài năng, không để ý và cũng chẳng quan tâm đến, lại chính là những điều người khác nhìn thấy và trân trọng nơi mình.
Và rồi tôi nghĩ đến Chúa.
Chúa đã ban cho tôi những món quà, nhưng đôi khi tôi lại không nhận ra chúng. Tôi cứ mải nhìn vào những gì người khác có, rồi nghĩ rằng mình chẳng có gì. Tôi nhìn sang người bên cạnh mà quên mất rằng ngay trước mắt mình cũng có những điều Chúa đã trao ban.
Có lẽ, bài học mà Chúa muốn dạy tôi lúc này chính là bài học về việc nhìn lại chính mình.
Tôi không cần phải trở thành người giống như những anh em khác. Tôi cũng không nhất thiết phải có những tài năng nổi bật như họ mới có thể phục vụ Chúa và phục vụ giáo dân. Mỗi người được Chúa ban cho những khả năng khác nhau, và đôi khi những điều nhỏ bé mà tôi xem là bình thường lại chính là món quà Chúa muốn tôi dùng để phục vụ người khác.
Có lẽ, điều tôi cần làm không phải là cứ nhìn sang người khác và tự hỏi: “Tại sao mình không được như họ?”
Mà là biết nhìn lại chính mình và hỏi:
“Chúa đã ban cho tôi điều gì, và tôi có thể dùng điều đó để phục vụ Ngài và mọi người như thế nào?” Bởi điều mà tôi cho là bình thường thì lại là một món quà đẹp trong mắt người khác mà Chúa đã trao ban cho tôi.
Có lẽ, đó cũng là điều tôi cần học trên hành trình ơn gọi của mình.









