LỜI SỐNG (3/5, Thánh Philipphê và Giacôbê TĐ, Lễ kính)

0
435

Bài đọc: 1Cr 15,1-8

Tin Mừng: Ga 14,6-14

Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

8 Ông Phi-líp-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘ Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha ‘ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.


—– SUY NIỆM —–

CON ĐƯỜNG GIÊSU (Tu sĩ  Phêrô Trần Văn Diệm, SVD)

Trên hành trình cuộc đời, chúng ta nhận ra có rất nhiều ngã rẽ, nhiều con đường để bước đi. Mỗi con đường sẽ dẫn đến một đích điểm nhất định. Vì thế, chọn lựa cho mình một con đường như thế nào thật không dễ dàng.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho ta biết thêm một con đường mới, đó là con đường Giêsu: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Đích đến của con đường này chính là quê hương vĩnh cửu trên trời. Đường Giêsu thì không thênh thang; là con đường hẹp, gồ ghề. Đường Giêsu chẳng mấy ai muốn đi bởi vì đây là đường của khổ giá, nơi đầy những chông gai và thách đố. Khi chọn đường Giêsu, con người phải chiến đấu với những thử thách và gian khó trong đời sống. Con đường Giêsu không giành cho những ai lười biếng, ngại khó hay sợ khổ. Những chông gai trên đường Giêsu chính là cơ hội để con người tôi luyện, để được chính Thầy Giêsu hướng dẫn và dìu dắt nhằm đạt đến cùng đích là hạnh phúc Nước Trời. Đường Giêsu là con đường lên Giêrusalem, đường đã dẫn Ngài đến với những đau đớn, tủi hổ, và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chúa Giêsu sẽ không thể đạt đến vinh quang và hoàn tất chương trình cứu độ nếu Ngài không đi trên con đường này.

Nhìn lại hành trình đức tin của mình, nhiều lần chúng ta khước từ đường Giêsu, bởi con đường đó vừa hẹp và lắm gian khổ. Chúng ta luôn chọn cho mình con đường rộng rãi, bằng phẳng, dễ dãi với bản tính xác thịt. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta suy gẫm về ơn gọi Kitô hữu của mình. Khi đã tin và theo Chúa, thì chúng ta cũng phải đi cùng Ngài trên một con đường. Chính Đức Giêsu là con đường, là Đấng trực tiếp đồng hành và hướng dẫn chúng ta. Vì thế, dù có gian khổ hay chông gai, chúng ta vẫn vững tin bám sát dấu chân Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, chính Ngài là con đường là sự thật và là sự sống. Xin dẫn dắt chúng con đi trên con đường của Ngài để đến được với Chúa Cha là nguồn hạnh phúc đích thực. Amen.


ĐƯỜNG SỰ SỐNG (Tu sĩ Antôn Hà Thừa Lực, SVD)

Xưa cũng như nay, nhiều người cố tìm cho mình một con đường để đi nhưng vẫn mãi phân vân giữa muôn vàn lối đi. Cũng không ít người muốn sống thật với chính mình và với tha nhân mà không thể. Có lẽ đã là con người ai cũng phân vân về cuộc sống sẽ đi về đâu sau khi ta giã từ cõi đời này. Đức Giêsu đã đến thế gian chỉ cho con người đường về sự sống: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6).

Trên hành trình cuộc đời, mỗi người chọn một con đường. Có người đi hết cuộc đời mà chẳng tìm thấy đâu là ý nghĩa cuộc đời, mới cay đắng thốt lên: “Đời phi lý”. Quả thật, F. Dostoevsky từng nói: “Cả địa cầu và những gì trên đó chỉ là điên rồ thuần túy nếu không có Đức Giêsu”. Đức Giêsu đã đến và chỉ cho con người con đường tới sự sống. Trên con đường ấy chân lý ngự trị. Quả thật, có những người suốt cuộc đời sống trong sự lừa dối. Bóng tối tội lỗi bao trùm cuộc sống của họ. Nhưng may mắn thay những người như anh thu thuế Mátthêu, cô gái điếm Mađalêna,… nhờ được gặp Đức Giêsu, mà tìm thấy sự thật, yêu và được yêu. Đức Giêsu là Vua Sự Thật, ai theo sự thật thì nghe tiếng Ngài. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Sự thật ấy dẫn con người đến sự sống đích thực. Sự sống ấy chính là Đức Giêsu. Ai theo Ngài sẽ sống sung mãn, sẽ tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Sự sống sung mãn ấy là nhìn thấy Chúa Cha.

Tóm lại, hành trình cuộc đời cũng giống như chiếc thuyền giữa biển khơi. Chúng cần đến la bàn, hải đăng hướng dẫn. Ngọn hải đăng cuộc đời đó là chính Đức Giêsu. Ngài chính là đường, là sự thật dẫn con người về cõi sống đích thực. Con đường ấy sẽ giải thoát mỗi người chúng ta khỏi nô lệ thế gian là ma quỷ và xác thịt.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn cho mình con đường là chính Đức Giêsu và dám bước theo Ngài bằng lòng tin và tình yêu, ngõ hầu, chúng con tìm được sự sống đích thực là chính Ngài. Amen.


 

MÃN NGUYỆN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 


 

TIN ĐỂ THẤY CHÚA (Tu sĩ Giuse Phạm Văn Tịnh, SVD)

Là Kitô Hữu, chúng ta tin Thiên  Chúa luôn hiện diện mọi lúc, mọi nơi và trong tận đáy lòng mỗi người. Thế nhưng, hẳn là không phải ai cũng có được diễm phúc nhìn thấy sự hiện diện của Chúa cách tỏ tường. Có lẽ cũng vì lý do này mà ông Philipphê đã thể hiện nỗi niềm khao khát được thấy Chúa Cha: “xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”.

Để đáp lại sự mong mỏi đó của ông Philipphê, Đức Giêsu đã khẳng định rằng: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Lời khẳng định minh bạch này của Đức Giêsu tưởng chừng như dễ hiểu nhưng thực tế chỉ có tin vào Đức Giêsu thì các môn đệ mới có thể hiểu được. Đức Giêsu còn nói rằng: “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm” (Ga 14,12). Thiên Chúa đã cho phép ta bước vào ngưỡng cửa của sự sống thần linh bằng lòng tin của ta vào Con của Người, là Đức Giêsu. Lòng tin ấy không phát xuất từ môi miệng nhưng phát xuất từ cõi lòng luôn biết “tìm” và “khao khát” Chúa, kèm theo những nỗ lực cho cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta luôn biết bám víu vào Chúa và nhận ra rằng chính Chúa là đối tượng duy nhất của niềm tin. Một khi thực hiện được điều đó, ta sẽ được ở cùng, sống với Đức Kitô, được Người hướng dẫn, dạy bảo; nhờ đó ta có thể chu toàn tốt bổn phận của mình trong vai trò là người Kitô hữu sống giữa thế gian này.

Lạy Chúa, đôi khi trong thực tế cuộc sống, con vẫn thường hay lấp lửng, lờ mờ trong sự xác tín vào Người. Xin cho con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng giây phút của cuộc đời để con luôn được kết hợp mật thiết và nên một với Chúa. Amen.


 

CON ĐƯỜNG GIÊSU (Tu sĩ Phaolô Trần Văn Bằng, SVD)

Cuộc đời của mỗi chúng ta là một cuộc hành trình liên lỉ tiến về nơi mình được sinh ra. Đã là cuộc hành trình thì bao giờ cũng đòi hỏi chúng ta phải bước đi trên những con đường, có thể đó là con đường về thể lý, nhưng nhiều lúc đó còn là con đường của niềm tin, của sự phó thác và trông cậy.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan dẫn chúng ta đến với con đường trọn hảo, con đường của bình an và sự sống. Đó là con đường mang tên Giêsu. Quả thế, chính Chúa Giêsu đã khẳng định cho chúng ta: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Lời khẳng định của Chúa Giêsu như một lời mời gọi và bảo đảm chắc chắn nhất cho hành trình tiến về với Thiên Chúa của chúng ta. Ngang qua con đường Giêsu, chúng ta không sợ lạc đường, chúng ta không cần mò mẫm để dò tìm, bởi con đường đó thật chân thật, sáng tỏ và hoàn thiện để soi dẫn chúng ta đến sự sống trọn hảo nơi Thiên Chúa. Đặc biệt, khi đến và bước đi cùng Giêsu, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Cha, “ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha… Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.”

Cuộc sống bôn ba giữa dòng đời lắm lúc chúng ta bị xô đẩy mà bước xa con đường Giêsu. Nhiều lúc vì tham, sân, si của phận người, vì đam mê của dục vọng trần thế, con mắt đức tin chúng ta trở nên mù tối để rồi bước lạc nhịp với con đường Giêsu. Cũng có lúc, chúng ta ngã lòng vì gặp tai ương, hoạn nạn và đau khổ để rồi tâm trí bị che mờ mà quên mất lối về với con đường Giêsu đích thật.

Trong ngày lễ kính 2 vị thánh Tông Đồ hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa để biết noi gương các ngài, dù trong đau khổ éo le của cuộc đời hay khi hạnh phúc trào dâng, chúng ta vẫn vững lòng bước đi trên hành trình của con đường Giêsu, hầu ước mong đạt tới vinh quang bất diệt sau này như Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê Tông Đồ đã được nhận lãnh. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 5 Phục Sinh)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B (Ga 15,9-17)