LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 1 TN)

0
549

Tin mừng: Mc 2,1-12

1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.

3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”

6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy ?

9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘ Con đã được tha tội rồi ‘, hai là bảo: ‘ Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi ‘, điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- 11 Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!”

12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

_____________

Suy niệm

LÒNG TIN (Tu sĩ  Giuse Tạ Quang Duy, SVD)

Lòng tin là thái độ cần thiết để mỗi tín hữu lớn lên trong đời sống đức tin và trên hành trình bước theo Chúa. Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện người bị bại liệt nhờ lòng tin mà đã được Chúa Giêsu chữa lành.

Tin Mừng diễn tả cho chúng ta thấy tình trạng khốn khổ của người bị bệnh bại liệt. Anh ta phải nằm một chỗ, bất lực trước thân xác bất động của mình, mọi sinh hoạt phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Trong câu chuyện này, chúng ta ghi nhận hai hình ảnh khác nhau nhưng cùng có chung một ý hướng. Tất cả đều có lòng tín thác vào Chúa Giêsu và khao khát được Người chữa lành. Người bại liệt thì khao khát được Chúa Giêsu chữa lành, còn những người khiêng anh ta cũng sẵn sàng vượt qua đám đông để dỡ mái nhà, tìm cách đưa người bệnh tới gần Chúa Giêsu. Hình ảnh này cho chúng ta thấy được đức tin của họ lớn tới mức nào, sẵn sàng vượt qua những khó khăn, rào cản để có thể đến được với Chúa, dẫu biết việc vượt qua cản trở của dân chúng và “phá dỡ” mái nhà người khác là điều khó chấp nhận. Vậy mà họ vẫn làm để giúp người bại liệt đến được với Chúa Giêsu và được Người chữa lành.

Trong đời sống, đôi khi chúng ta nại vào lý do sức khỏe, thời gian, công việc để khước từ đến với Chúa, Đấng đã ban ơn và chữa lành chúng ta. Nhưng khi gặp gian nan và khó khăn, chúng ta lại hay kêu trách Chúa. Hoặc là chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm và mong phép lạ xảy đến ngay lập tức mỗi khi gặp những biến cố trong đời sống. Chúng ta cũng dễ làm lơ trước việc giúp đỡ người khác vượt khó vì những ngại ngần từ cá nhân và xã hội. Hay vì những lo lắng thái quá mà chúng ta không dám vượt qua những rào cản trong đời sống để đến với Chúa và giúp người khác đến với Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con ngõ hầu chúng con có thể vượt thắng mọi khó khăn trên hành trình đời sống đức tin và bước theo Chúa. Amen.


 

THA NHÂN (Tu sĩ Phêrô Phùng Mai Duẩn, SVD)

Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình. Câu thơ hay và ý nghĩa của nhà thơ Tố Hữu nhắc nhở mỗi người về cách sống mà họ cần phải có khi hiện diện trên cõi đời này. Sống là cho đi, là vì người khác chứ không chỉ riêng bản thân mình.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô đã cho ta thấy được sự quan trọng của tha nhân trong cuộc sống. Con người không thể tự mình thoát  khỏi  những đau khổ, những bất tất của phận người. Nhưng chính những con người có thể là thân quen, và cũng có thể là xa lạ đã dìu dắt những người đau khổ đó hướng về phía ánh sáng. Cũng thế, nếu không được giúp đỡ từ tha nhân, có thể người bại liệt sẽ mãi bại liệt, hay nói cách khác, sẽ mãi mang thân phận tội lỗi.

Không ai là một hòn đảo, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng nhiều lúc, sống giữa dòng đời, con người lại tự biến mình thành một hòn đảo, tự cô lập mình với thế giới. Điều đó dễ thấy trong xã hội hiện đại này. Những bức tường được xây lên không chỉ tách biệt nhà này với nhà kia nhưng còn thể hiện sự chia cách của lòng người. Dẫn đến hai nhà chung vách mà không biết mặt nhau, con người dửng dưng, vô cảm giữa một xã hội “vội vã”. Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh mỗi người về cách sống của mình. Giữa người với người không chỉ là sống với nhau, nhưng còn là sống vì nhau và sống cho nhau. Tất cả là anh chị em cùng một cha trên trời. Trách nhiệm của chúng ta không chỉ là lo cho chính bản thân mình nhưng là biết quan tâm, chia sẻ và cộng tác với tha nhân trong việc loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang đến cho nhân loại là ơn cứu độ phổ quát. Bởi đó, lạy Chúa, xin cho con biết không chỉ lo tìm kiếm những ơn lành cho bản thân mà còn cùng với tha nhân loan báo và xây dựng nước Chúa. Amen.


 

CHỮA LÀNH TÂM HỒN (Tu sĩ Phêrô Trần Văn Dương, SVD)

Chúng ta có quá nhiều điều phải lo về thân xác: từ chuyện sức khoẻ, chuyện học hành, chuyện gia đình,… mà đôi khi quên mất điều cần phải lo nhất là tâm hồn mình đã được giải thoát hay đã được hoàn toàn tự do đối với tội lỗi, hay đã được ơn tha thứ của Chúa chưa?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh tật cho người bại liệt. Chúa không chỉ chữa lành bệnh tật phần xác mà còn chữa lành bệnh tật phần tâm hồn cho anh: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2,5). Tội lỗi là nguyên nhân gây nên mọi đau khổ cho con người, nó thống trị con người và làm cho con người phải chết. Bởi vậy Chúa Giêsu đã được sai đến trần gian này để cứu độ và giải thoát chúng ta khỏi sự giam cầm của tội lỗi và đem lại sự sống cho con người. Người có quyền tha tội và chữa lành mọi bệnh tật để cứu giúp con người. Người bại liệt trong bài Tin Mừng đã vác chõng ra đi với một tâm hồn bình an và lòng hân hoan tin tưởng vào quyền năng và tình yêu thương của Thiên Chúa, vì anh đã được khỏi bệnh, đồng nghĩa hoàn toàn được thứ tha tội lỗi.

Khi suy niệm về thân phận của người bại liệt, chúng ta được mời gọi nhìn lại bản thân để nhận ra những bất toàn yếu đuối, giới hạn và tội lỗi của mình. Để từ đó, chúng ta nhận ra tình thương và tin tưởng vào Thiên Chúa nhiều hơn nữa. Chúng ta cũng được thôi thúc chạy đến với Bí Tích Hoà Giải để được tha thứ tội lỗi và đón nhận ơn bình an sâu xa nhất trong tâm hồn mình.

Lạy Chúa, tội lỗi không chỉ làm chúng con mất lòng Chúa mà còn để lại những vết sẹo trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết tránh xa mọi dịp tội, quyết tâm chừa bỏ những thói hư tật xấu và xin ban bình an trong tâm hồn chúng con. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 1 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 1 TN)