✍️ Lm. Giuse Nguyễn Trọng, SVD
(Centro Ad Gentes, Nemi (Roma), Italy)
Nemi, ngày 07 tháng 6 năm 2022
Vài lời tâm tình nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam…
Tháng 11 năm 1991, trên đường đi nhận bài sai đầu tiên của một tu sĩ truyền giáo ở Phi Luật Tân, con được bề trên cho phép về thăm quê hương Việt Nam sau 16 năm xa cách. Trong thời gian 3 tuần nối lại tình thân với gia đình, bà con và xóm làng, con đã nhận ra rằng Quê hương tuy đang còn nghèo khổ, thế nhưng nó như là một mầm sống mới đang chuyển động và vươn dậy sau bao năm tháng bị bóp nghẹt. Hai năm sau, tháng 8 năm 1993, có dịp về lại Hoa Kỳ dự Đại Hội Giới Trẻ, con mới có cơ hội trình bày với Cha Stan Uroda, Phó Bề Trên Tỉnh Dòng Chicago, những suy nghĩ về tình hình đất nước, về cánh đồng truyền giáo và về việc tái nối kết với Dòng Thánh Giuse. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ trình bày, con mới thật sự thuyết phục được ngài và cuối cùng chúng con đồng ý rằng đây là thời điểm tốt nhất Dòng Ngôi Lời đi vào Việt Nam để mở rộng thêm cánh đồng truyền giáo và ngài hứa sẽ đệ trình lên Bề Trên Tổng quyền. Cuối năm ấy ba cha Stan Uroda, Giuse Vũ văn Trí và Giuse Vũ Đảo được Bề Trên Tổng Quyền ủy quyền đại diện Hội Dòng chính thức về Việt Nam thăm viếng và nối kết lại với Dòng Thánh Giuse tại Nha Trang.
Sau 4 năm phục vụ đồng bào tỵ nạn Việt Nam ở Bataan, năm 1995, con được bề trên Tỉnh Dòng Manila, cha Vincente De la Cruz, điều về Đại Chủng Viện Thần Học giảng dạy về Thánh Kinh và giúp chương trình đạo tạo cho các thầy người Phi. Ban đầu con do dự với khả năng có hạn và nghĩ rằng mình còn quá trẻ để đảm trách hai nhiệm vụ quan trọng này. Nhưng cha Bề Trên khích lệ con rằng chính ban lãnh đạo Đại Chủng Viện nhận ra khả năng và mong muốn con về đó và ngài còn nói rằng sau 3 năm sẽ cho con đi học tiếp chương trình tiến sĩ thần học Thánh Kinh. Với những lời khuyến khích này con mới đủ can đảm đồng ý xin vâng nhận bài sai mới. Trong 3 năm làm giáo sư và nhà đào tạo tại Đại Chủng Viện Tagaytay, con được Tổng Quyền 2 lần mời tháp tùng với cha Phó Tổng Quyền Tony Pernia và Cha Tổng Quyền Henry Barlage về Việt Nam làm thông dịch và cộng tác bàn thảo về việc sáp nhập Dòng Giuse với Dòng Ngôi Lời. Tháng 2 năm 1998, trong khi con lo hoàn tất nhiệm vụ dạy học và đào tạo để chuẩn bị khăn gói lên đường đi Roma du học thì nhận được một điện thư của Cha Henry Barlage, Bề Trên Tổng quyền, cho con một tuần suy nghĩ để quyết định: một là tiếp tục với dự tính ban đầu là qua Roma du học, hai là trở về Việt Nam truyền giáo. Ngài còn nhấn mạnh trong thư rằng Hội Dòng cần một linh mục trẻ như con trong bối cảnh ban đầu của Hội Dòng Ngôi Lời tại Việt Nam. Đối với con lúc bấy giờ không dễ gì để quyết định vì được đi du học tại Roma lấy bằng tiến sĩ thần học Thánh Kinh là ước mơ của con bao nhiêu năm nay, không dễ gì có cơ hội lần thứ hai. Nhưng qua những lần suy nghĩ và cầu nguyện con mới nhận ra ý Chúa nhiệm mầu trong hành trình ơn gọi của con. Ngài dẫn con đi từng bước một để con có đủ hành trang hoàn tất sứ vụ Ngài giao phó cho con. Ước nguyện của con trước khi lãnh nhận sứ vụ linh mục là được phục vụ đồng bào tỵ nạn Việt Nam. Trong 4 năm ở Trại Tỵ Nạn Bataan, con đã có cơ hội trao dồi tiếng Việt và học hỏi thêm con người và văn hóa Việt Nam. Trong 3 năm tại Đại Chủng Viện con có cơ hội học hỏi phương pháp giảng dạy thần học và đào sâu chương trình đào tạo linh mục. Hơn thế nữa, ơn Chúa con đã đánh thức nỗi khắc khoải canh cánh nằm trong lòng trong nhiều năm qua là được về Quê hương làm việc truyền giáo. Y như là tiếng thì thầm mời gọi của Chúa Thánh Thần nung nấu càng ngày càng đỏ rực trong tâm hồn, để rồi Ngài hiện thực hóa qua lá thư mời gọi của Cha Tổng Bề Trên. Vì vậy con đã can đảm trả lời xin vâng theo ý nguyện của Hội Dòng về Việt Nam.
Chín năm phục vụ tại Việt Nam tuy gặp nhiều khó khăn và ngăn trở nhưng con cũng đã lãnh nhận rất nhiều hồng ân Thiên Chúa, tình cảm anh em trong Dòng, quen biết và làm việc với rất nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân.
Nhìn lại khoảng thời gian này con thật sự cảm nhận mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương con một cách lạ thường. Tuy công việc khó khăn và nhiều lúc ngoài khả năng cho phép con nhận ra Thánh Thần Ngài đã đồng hành và thêm sức để con hoàn thành nhiệm vụ đến nơi đến chốn. Nhiều lần Ngài đã bao che và gìn giữ con khỏi mọi hiểm nguy và trắc trở một cách tỏ tường, bao nhiêu năm trời mà vẫn bình yên vô sự, nhất là vấn đề đi lại và sinh sống tại Quê hương mình. Con xác tín một điều rằng không phải vì cá nhân con, nhưng vì sứ vụ mà Thiên Chúa giao phó cho con nên Ngài đã ban ơn và gìn giữ con để danh Chúa được cả sáng và sứ vụ của Ngài được thể hiện giữa lòng dân tộc Việt Nam. Phần con, con luôn nguyện cầu: “Hồng ân Thiên Chúa bao la muôn đời con sẽ ngợi ca danh Nguời”.
Chín năm gắn bó với anh em trong Học Viện không phải một thời gian dài nhưng đủ để nhận ra rằng tình nghĩa anh em luôn gắn kết bền vững lâu dài. Cùng với cha Gioan Lưu Mai Khiên và anh em trong ban đào tạo chúng con xây dựng chương trình đào tạo toàn diện gồm Đệ Tử Viện, Thỉnh Viện, Tập Viện, và Học Viện theo mô hình của Hội Dòng Ngôi Lời. Trong chương trình đào tạo ở Học Viện các thầy được theo học chương trình Triết và Thần tại các Học Viện Đa Minh, Liên Tu Sĩ và La San. Vì hoàn cảnh, chúng con thành lập Hạt Đào Tạo tại Sài Gòn bao gồm các cộng đoàn nhỏ trên dưới 15 thầy sinh sống, tu hành và học tập với nhau. Hàng ngày không quản nắng mưa cha Khiên và con chở nhau đi trên xe gắn máy thăm viếng và sinh hoạt từng cộng đoàn. Niềm vui và hạnh phúc được nhân lên mỗi khi một người anh em được khấn trọn đời, được lãnh nhận sứ vụ linh mục, được trở thành nhà truyền giáo khắp năm châu và được đỗ đạt cao học, tiến sĩ. Trên hành trình truyền giáo đây đó, ở Hoa Kỳ, Hà Lan, Tiệp Khắc, Đức, Roma, hay ở Nemi, v.v… niềm hoan hỉ không thể nào tả siết khi anh em được gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, tuy trên khuôn mặt của mỗi người có dính thêm bụi trần và trên đầu mỗi người tóc đã bạc thêm nhiều. Mỗi khi có người anh em gọi “Anh Út” thì bao nhiêu mến thương lại dâng trào trong lòng. Tuy đơn sơ nhưng từ “Anh Út” gợi lại bao kỷ niệm và hoài bão chuẩn bị cho sứ vụ truyền giáo mà anh em đã trao cho nhau. Tình thân anh em càng được nối kết với nhau qua lời khen ngợi và lời thì thầm nguyện cầu khi có dịp gặp gỡ một nhà truyền giáo Ngôi Lời từ Châu Phi, Châu Mỹ, hay một phương trời nào đó nhắc nhớ tên của anh em đang hoạt đồng truyền giáo tại những nơi đó. Thật diễm phúc thay bước chân người anh em rao giảng Tin Mừng khắp muôn phương.
Chín năm phục vụ tại Quê hương Việt Nam cũng là thời gian dài mà con đã có dịp học hỏi và cộng tác không những với anh em trong Dòng mà còn với quý đức cha, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ qua nhiều công việc mục vụ của giáo hội: đào tạo, tổ chức cơ cấu hội dòng, giảng dạy, tĩnh tâm, dịch thuật sách lễ Roma, v.v… Con cũng hân hạnh có cơ hội tạo điều kiện và cộng tác với Dòng Nữ Tỳ Thánh Thần từ lúc mới bước chân vào Việt Nam và tái thiết lập Dòng Phúc Âm Sự Sống với sự chấp thuận của Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết. Cùng với anh “Tư Khiên” (cha Gioan Lưu Mai Khiên), chúng con có dịp sinh hoạt với nhóm tình nguyện Tiếng Vọng, chăm sóc bệnh nhân HIV và Sida và hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho các anh chị em tình nguyện viên. Những công việc mục vụ này đã giúp con lớn mạnh và trưởng thành hơn và thêm hành trang cho con trong ơn gọi tu sĩ truyền giáo sau này; hơn nữa, giúp con hiểu một cách sâu sắc về văn hóa và con người Việt Nam.
Con xin được chia sẻ những lời tâm tình trên đây nhân dịp Dòng Ngôi Lời mừng kỷ niệm 25 năm chính thức có mặt trên Quê hương Việt Nam. Đây là chặng đường không dài so với các dòng tu, nhưng được xem như là bước đầu đời của Hội Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời trong lòng Giáo hội Việt Nam để góp sức cùng với Giáo hội hoàn vũ trên cánh đồng truyền giáo. Nhìn lại 25 năm qua, con không ngừng tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa về những điều tốt đẹp, những hoa quả đã được gặt hái và những hồng ân khác mà Ngài đã ban cho Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam. Con cũng không quên tiếp tục cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc phúc và dẫn dắt Tỉnh Dòng luôn được phát triển và thêm nhiều ơn gọi tu sĩ truyền giáo hăng say rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại.
Cuối cùng con xin cám ơn quý cha và quý thầy trong Tỉnh Dòng Việt Nam đã hiệp hành và nâng đỡ con trong những năm tháng con sống và làm việc tại Quê nhà. Dù con đang ở phương trời nào con cũng không quên hướng về Việt Nam với tâm tình biết ơn và cầu xin Thiên Chúa mọi ơn lành đổ tràn trên quý cha, qúy thầy và quý anh em.
P.S. Con thật sự bàng hoàng và đau buồn tột độ vào ngày lễ Thăng Thiên (26/05/22) khi nghe tin Cha Gioan Lưu Mai Khiên, SVD (hình) đã ra đi mãi mãi trên cõi đời này. Với niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh và Thăng Thiên, con tin rằng “Anh Tư” đã về trời với Đấng mà anh đã dâng hiến cả cuộc đời trần thế để phục vụ Ngài và tha nhân. Trong những ngày này con luôn hồi tưởng về những năm tháng hai anh em sống và làm việc bên nhau, nhất là thời gian ở Việt Nam. Đi đâu cũng có nhau và rất hòa hợp trong công việc đào tạo mà Hội Dòng giao phó. Đôi khi có người lầm tưởng là anh em sinh đôi. Anh em không biết nói gì chỉ trả lời: “Tội Khiên tội Trọng tội nào cũng là tội mà.” Thật vậy, có lần ngồi trên xe đi Las Vegas với gia đình Anh Tư, một đứa cháu của anh Khiên hỏi mẹ nó: “Sao nhà mình có 2 uncle Khiên?” Mẹ nó trả lời: “Làm gì có. Chỉ có 1 uncle Khiên thôi.” Nó không chịu thua, nó lấy tay chỉ vào anh Tư, “đây là Uncle Khiên number one” và chỉ vào con, “đây là Uncle Khiên number two.” Tiện đây con xin có lời tri ân Anh Tư. Cha Khiên là một con người hiền lành, nhẹ nhàng và luôn vui cười trong công việc cũng như những lúc riêng tư. Anh em trong dòng rất quý mến và nể phục qua cách ứng xử khéo léo và khôn ngoan của cha Khiên. Hội Dòng đã mất đi một nguời anh em tài giỏi và thánh thiện. Cám ơn anh Tư rất nhiều đã hiệp hành cùng với anh em trong Hội Dòng Ngôi Lời, đặc biệt Tỉnh Dòng Việt Nam.