LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 26 TN)

0
407

Tin Mừng: Lc 10,1-12

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:

3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.

Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! “ Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.

Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11 “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”

12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

—– o0o —–

Suy niệm

ĐƯỢC SAI ĐI (Tu sĩ Antôn Ngô Văn Lâm, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay được thánh Luca thuật lại cho chúng   ta   thấy, Chúa Giêsu đã chọn thêm bảy mươi hai người và sai họ đi loan báo Tin Mừng. “Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng…”.

Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục mời gọi và tuyển chọn thêm nhiều người để Ngài sai đi. Cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát vẫn luôn khao khát chờ đợi cánh tay và bước chân của những người thợ gặt lành nghề. Quả thế, lịch sử truyền giáo của Giáo Hội đã minh chứng cho chúng ta thấy có nhiều thế hệ các vị thừa sai đã quảng đại đáp lại lời mời gọi, sẵn sàng ra đi bất cứ nơi đâu mà Chúa muốn, đem Tin Mừng Cứu Độ, đem bình an và niềm vui đến với hết thảy mọi người, mọi dân tộc và ngôn ngữ. Họ vẫn đang ngày đêm miệt mài với sứ vụ của mình, bất chấp những gian khó và rào cản của thế gian. Và chính chúng ta, là linh mục, tu sĩ nam nữ, hay mỗi Kitô hữu đều được mời gọi trở nên môn đệ của Ngài, được Ngài sai đi với sứ vụ riêng của mình. Việc của chúng ta là hãy đón nhận lời sai đi với một niềm vui, niềm hăng say, và càng không thể thiếu mang trên mình hành trang là ngọn lửa của lòng yêu mến để dám dấn thân và quảng đại cho đi. Và trên hết, chúng ta phải dám từ bỏ những gì vướng bận làm cản trở bước chân không thích hợp cho sứ vụ của mình. Điều đó giúp người môn đệ sẽ trở nên thanh thoát và không bị bất cứ một thứ gì có thể ràng buộc được.

Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo vẫn đang khao khát chờ đợi những thợ gặt lành nghề, xin hãy sai chúng con đến bất cứ nơi nào mà Chúa muốn. Xin Ngài tăng thêm lòng mến, lòng khát khao để chúng con sẵn sàng ra đi và xin cho chúng con cũng biết tín thác vào ơn Chúa hơn là cậy dựa vào sức riêng của mình. Amen.


 

NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA CHÚA (Tu sĩ Phaolô Đặng Văn Lãng, SVD)

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết đến chân lý hiển nhiên này: “Một người leo núi, càng ít đồ mang theo càng dễ leo đến đỉnh hơn là người mang đồ đạc lỉnh kỉnh bên mình”.

Trình thuật Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy rằng, hành trình theo Ngài của các ông cũng không khác gì hành trình của một người leo núi, phải bỏ lại tất cả phía sau: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép …” (Lc 10, 3-4).

Khi đã giải thoát các ông khỏi sự sợ hãi và vướng bận của thế gian, Chúa Giêsu trao phó cho các môn đệ sứ vụ mang “các con chiên lạc nhà Ítraen” về bằng việc rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và làm những dấu lạ kèm theo ( x. Lc 10, 5-12). Nếu đọc thêm đến câu 17, chúng ta sẽ thấy các môn đệ trở về mang theo niềm vui thu lượm được từ sứ vụ và khoe với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nghe đến Danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” (Lc 10, 17).

Các môn đệ không mang theo gì, nhưng thành quả thu được lại thật lớn lao. Có lẽ sức các ông thì không thể làm được những việc đó, nhưng niềm tin và sự tín thác vào Chúa Giêsu chính là chìa khóa để các ông mở được những sứ vụ khó khăn này, vì như Chúa Giêsu đã nói: “Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có thể khiến núi này rằng: ‘Hãy rời khỏi đây mà sang bên kia’, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được” (Mt 17, 19).

Lạy Chúa, là một môn đệ đang “leo núi” theo Chúa mỗi ngày, xin cho con cũng biết từ bỏ những gì không cần thiết để thanh thoát hơn trong đời sống tu trì. Và xin cho đức tin cùng niềm phó thác cậy trông vào Chúa của con càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Amen.

 


BẢY MƯƠI HAI (Lm. GB Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcÁnh sáng soi đường đường đức tin: Thánh Arnold Janssen và Thánh Giuse Freinademetz
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 26 TN)