LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 14 TN)

0
645

Tin mừng: Mt 10, 7-15

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.

Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ.

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.

10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. 11 Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

12 Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.

13 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 14 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.

15 Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơđôm và Gômôra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”


Suy niệm

CHÂN DUNG NGƯỜI MÔN ĐỆ (Phêrô Nguyễn Minh Hải)

Bài Tin Mừng hôm nay được xem như là sứ vụ đầu tiên mà Chúa Giêsu truyền cho Nhóm Mười Hai. Qua đó, Người đã khắc họa chân dung của người môn đệ của Chúa cần phải có trong hành trình bước theo Thầy.

Trước hết, khi sai mười hai Tông Đồ đi rao giảng, Đức Giêsu đã ban quyền năng để các ông chữa lành mọi kẻ bệnh tật đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, và khử trừ ma quỷ. Thứ đến, Người bảo các ông hãy từ bỏ mọi thứ, ngay cả những nhu cầu thiết thực và chính đáng nhất trong đời sống như: tiền bạc, quần áo, giày dép và gậy gộc.

Quả thật, những chỉ dụ về hành trang mà Người truyền cho các môn đệ nghe có vẻ lạ thường. Tuy nhiên, đó là những điều căn bản mà Người muốn những ai bước theo Chúa phải có. Một tinh thần khiêm hạ, một lối sống đơn sơ, không phụ thuộc vào của cải vật chất sẽ làm cho người môn đệ sống thanh thoát, phó thác vào Chúa để toàn tâm toàn ý thi hành ý Chúa trong sứ vụ loan báo Nước Trời. Như thế, người môn đệ mới trở nên chứng nhân sống động của Đức Kitô qua chính đời sống một niềm tín thác và một lối sống nhẹ nhàng thanh thoát.

Trong thế giới hôm nay, để trở thành người môn đệ của Chúa qua những chỉ dụ Người phác hoạ thật khó lòng thực hiện. Không quan tâm đến tiền bạc, từ bỏ vật chất cách triệt để quả là một thách đố dành cho những môn đệ thời hiện đại. Dẫu biết thế, nhưng tinh thần khó nghèo và phó thác thì không thể bỏ qua nếu muốn trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Bởi, nếu quá xem trọng của cải trần gian, chúng ta sẽ dễ quên đi mục đích ban đầu của người môn đệ mà ta hướng đến là loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ơn khiêm nhu và phó thác hết mình để hằng ngày nên giống người môn đệ đích thực mà Chúa mong ước. Amen.


CHO KHÔNG (Tu sĩ F. X. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)

 

Người xưa thường nói: “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại,” nghĩa là khi người ta làm cho mình điều gì, thì mình cần phải đáp lại một cách tương xứng. Cuộc sống là thế, điều gì cũng cần “có qua có lại” thì “mới toại lòng nhau”. Thế nhưng, trong Tin Mừng hôm nay, lời dặn dò của Đức Giêsu dành cho các môn đệ trước lúc các ông đi rao giảng chứa đựng một điều vượt lên trên lẽ thường tình, đó là cho đi một cách nhưng không: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”.

Các môn đệ cần cho đi một cách nhưng không vì các ông đã lãnh nhận nhưng không những ơn lành từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cho các ông có khả năng “chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ”. Điều Chúa Giêsu muốn các môn đệ khắc ghi trong tâm khảm là mọi sự các ông có hoàn toàn là ân huệ của Thiên Chúa, chứ không phải do công sức của các ông. Vì thế, khi đến với người khác, các ông cần có một tâm thế khiêm hạ của người trung chuyển ân sủng của Thiên Chúa chứ không phải của kẻ trên ban phát cho kẻ dưới.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng phải mang tâm thế như vậy. Thứ nhất, chúng ta cần nhận ra những điều mà Thiên Chúa đã ban nhưng không cho ta, đó là sức khỏe, trí khôn, khả năng và quý giá hơn hết là đức tin. Thứ đến là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, để nhờ từ tâm tình ấy, chúng ta có thể đi đến với người khác, giúp đỡ họ bằng một con tim nồng nhiệt, trao tặng tình yêu và niềm tin với tâm niệm không mảy may mong muốn được đáp đền. Và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta thật sự cảm nghiệm được những hồng ân Chúa ban cho ta là nhưng không.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn vào chính mình đủ sâu, để chúng con có thể nhận ra những ân huệ Chúa ban. Xin cho chúng con biết nhìn vào người khác đủ lâu, để thấy những nỗi khó khăn và bất hạnh nơi họ, hầu có thể giúp họ xoa dịu nỗi đau bằng tình yêu và lòng bao dung chia sẻ. Amen.


 

CHO KHÔNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO (Tu sĩ Giuse Trương Văn Thức, SVD)

Tự bản tính, Giao Hôi lư hanh phải truyền giáo, vì chính Giáo Hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên  Chúa Cha” (Sắc lệnh về truyền giáo AG, số 2). Đó là lời mời của Chúa Giêsu không riêng gì cho các tông đồ nữa mà là của mỗi người chúng ta.

Trước hết, khi sai mười hai Tông Đồ đi rao giảng, Đức Giêsu đã ban quyền năng để các ông chữa lành mọi kẻ bệnh tật đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại và khử trừ ma quỷ. Như vậy, các ông đã trở nên những cộng sự với Chúa Giêsu để chia sẻ với Người trong cùng một sứ vụ. Sứ vụ đó chính là việc rao giảng Tin Mừng, cứu vớt những người nghèo khổ, bị bỏ rơi bên lề xã hội.

Thứ đến, Người bảo các ông hãy từ bỏ mọi thứ, ngay cả những nhu cầu thiết thực và chính đáng nhất trong đời sống như: tiền bạc, quần áo, giày dép, gậy gộc… Những chỉ dụ này nghe có vẻ lạ thường. Tuy nhiên, đó là điều căn bản mà Chúa muốn những ai bước theo Người phải có. Một tinh thần khiêm hạ, phó thác, một lối sống đơn sơ, không phụ thuộc vào của cải vật chất sẽ làm cho người môn đệ thanh thoát để toàn tâm toàn ý thi hành ý Chúa trong sứ mạng loan báo Nước Trời.

Cuối cùng, sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội vẫn luôn là vấn đề cấp bách và khẩn thiết, nhất là trong thời đại hôm nay. Sứ vụ đó đã được diễn tả qua đời sống của các nhà thừa sai thời xưa, và bây giờ đang được kế thừa, phát huy nơi chính chúng ta

Lạy Chúa, xin cho con ý thức sứ mệnh Chúa đã trao và quảng đại dấn thân bằng đời sống đơn sơ, phó thác để mở rộng nước Chúa nơi trần gian này. Amen.

 

——————————

CHÂN DUNG NGƯỜI MÔN ĐỆ (Tu sĩ Phêrô Kỳ Khắc Chí, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay được xem như là sứ vụ đầu tiên mà Chúa Giêsu truyền cho Nhóm Mười Hai. Qua đó, Người đã khắc họa chân dung của người môn đệ của Chúa cần phải có trong hành trình bước theo Thầy.

Trước hết, khi sai mười hai Tông Đồ đi rao giảng, Đức Giêsu đã ban quyền năng để các ông chữa lành mọi kẻ bệnh tật đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, và khử trừ ma quỷ. Thứ đến, Người bảo các ông hãy từ bỏ mọi thứ, ngay cả những nhu cầu thiết thực và chính đáng nhất trong đời sống như: tiền bạc, quần áo, giày dép và gậy gộc, …

Quả thật, những chỉ dụ về hành trang mà Người truyền cho các môn đệ nghe có vẻ lạ thường. Tuy nhiên, đó là những điều căn bản mà Người muốn những ai bước theo Chúa phải có. Một tinh thần khiêm hạ, một lối sống đơn sơ, không phụ thuộc vào của cải vật chất sẽ làm cho người môn đệ sống thanh thoát, phó thác vào Chúa để toàn tâm toàn ý thi hành ý Chúa trong sứ vụ loan báo Nước Trời. Như thế, người môn đệ mới trở nên chứng nhân sống động của Đức Kitô qua chính đời sống tin tưởng phó thác và một lối sống nhẹ nhàng thanh thoát.

Trong thế giới hôm nay, việc trở nên người môn đệ của Chúa với những tiêu chí mà Thầy Giêsu phác hoạ thật khó lòng thực hiện như không quan tâm đến tiền bạc, từ bỏ vật chất cách triệt để quả là một thách đố dành cho những môn đệ thời hiện đại. Dẫu biết thế, nhưng tinh thần khó nghèo và phó thác thì không thể bỏ qua nếu muốn trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Bởi, nếu quá xem trọng của cải trần gian, chúng ta sẽ dễ quên đi mục đích ban đầu của người môn đệ mà ta hướng đến là loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ơn khiêm nhu và phó thác hết mình để hằng ngày nên giống người môn đệ đích thực mà Chúa mong ước. Amen.

Bài trướcCÁO PHÓ: Bà cố Anna PHẠM THỊ SÁU (thân mẫu của Lm. Antôn Lê Sơn, SVD)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 14 TN)