Thời gian hè vừa qua, tôi đã có một chuyến đi đến Giáo xứ Sơn Long thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột. Trong chuyến đi này, tôi đã học được nhiều điều quý giá cho cuộc sống cũng như cho chính đời tu của mình. “Hãy đến mà xem” – đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu với các môn đệ đầu tiên, và câu nói ấy cũng chính là lời mời gọi mà Giáo xứ Sơn Long gửi đến tôi. Chuyến đi đến Sơn Long không phải là một cuộc du lịch dài ngày hay một kỳ nghỉ hè đơn thuần. Tôi đến để gặp gỡ, để hiện diện và để bước vào tương quan với người giáo dân nơi đây. Và có lẽ, điều quan trọng không kém là nhờ được đến nơi này, tôi hiểu hơn về chính mình cũng như về những sứ vụ tương lai của mình nữa.
Tổng quan về giáo xứ
Trước hết, Giáo xứ Sơn Long thuộc thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, cách Sài Gòn khoảng 100km về hướng Bắc. Cha quản xứ lúc ấy là cha Giuse Đặng Xuân Hải, SVD. Tuy giáo xứ thuộc địa phận thị xã Phước Long, nhưng công việc chính của người giáo dân nơi đây là canh tác nông nghiệp, chủ yếu là điều, cao su và một số cây hoa màu khác. Cũng vì làm nghề “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nên đời sống kinh tế của người giáo dân còn tương đối khó khăn. Không ít các em sau khi hoàn thành chương trình phổ thông đã quyết định từ bỏ việc học lên cao vì thiếu thốn tài chính cũng như để phụ giúp gia đình.
Nói như thế không có nghĩa là Giáo xứ Sơn Long là một vùng sâu vùng xa thiếu thốn điện nước hay y tế. Quả vậy, vì được xem như một phần của thị xã Phước Long và tương đối gần trung tâm nên các cơ sở hạ tầng cũng khá khang trang. Thiếu nhi có thể học tại các trường tiểu học và trung học ở thị xã Phước Long. Các cơ sở y tế cũng tương đối thuận tiện. Với khoảng 800 giáo dân, Sơn Long không phải là một giáo xứ lớn. Tuy nhiên, vì giáo dân sống tập trung trong một khu vực nhỏ nên sự gắn bó và hiểu biết giữa giáo dân với cha xứ khá tốt.
Vì số lượng giáo dân không nhiều nên nhà thờ Giáo xứ Sơn Long không quá lớn. Tuy vậy, nhà thờ cũng như khuôn viên xung quanh tương đối khang trang. Người giáo dân nơi đây dễ quy tụ và sinh hoạt với nhau vì cùng sống trong một ngôi làng nhỏ. Các sinh hoạt đời sống thiêng liêng cũng khá phong phú khi giáo xứ luôn có Thánh lễ mỗi ngày; vào Chúa Nhật, ngoài chương trình giáo lý còn có giờ Chầu Thánh Thể. Người giáo dân cũng tích cực tham dự các chương trình mà giáo xứ kêu mời.
Tuy nhiên, trong giáo xứ, tình trạng nghiện chất có cồn cũng phần nào tác động đến đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Một số gia đình vì thế mà xảy ra lục đục, chia rẽ. Đồng thời, đời sống đức tin của người giáo dân vẫn có thể phát triển hơn nữa khi số lượng người tham dự Thánh lễ ngày thường và Chầu Thánh Thể còn hạn chế. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là người giáo dân thiếu đi lòng nhiệt thành. Ban Hội đồng giáo xứ cũng như nhiều thành viên trong các đoàn thể vẫn rất tích cực xây dựng và phát triển Giáo xứ Sơn Long.
Cảm nhận mục vụ
Đây là lần thứ hai tôi đi mục vụ hè. Nhưng điều đó không làm tôi vơi đi sự lo lắng của mình, bởi trước một môi trường mới và những con người mới luôn chứa đựng những bài học cũng như những điều bất ngờ dành cho ta. Và thật sự, khi đến với Giáo xứ Sơn Long, tôi đã nhận được nhiều điều quý giá cho cuộc sống của mình.
Một trong những điều ấy là câu chuyện mà chính tôi đã đối diện trong thời gian dạy giáo lý cho các em chuẩn bị xưng tội và Rước lễ lần đầu. Tôi nhớ hôm đó mình dạy bài về Bí tích Thánh Thể. Khi giải thích ý nghĩa của cụm từ “Bữa Tiệc Ly”, tôi nói với các em rằng chữ “ly” ở đây mang ý nghĩa xa cách, chia ly, chứ không phải là bữa tiệc có nhiều cái ly. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua bình thường và tiếp tục bài giảng của mình. Đột nhiên, một cánh tay giơ lên từ một em chuẩn bị vào lớp 5. Em hỏi tôi: “Cha mẹ ly dị á thầy, vậy chữ ly đó có phải là xa cách không thầy? Con thấy cha con cũng ít khi về lắm.”
Tôi đã “đứng hình mất 5 giây” trước câu hỏi bộc phát trong sự ngây thơ ấy. Tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu và phải trả lời thế nào. Im lặng là điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó. Im lặng để đồng cảm với sự thiếu thốn tình cảm nơi em. Im lặng để thấy mình thật nhỏ bé trước những tổn thương của thế giới. Và im lặng để cầu nguyện cho tương lai của em sau này vẫn luôn trong sáng như chính sự đơn sơ lúc ấy của em.
Câu hỏi của em thiếu nhi ấy đã kéo tôi xuống khỏi những kiến thức lý thuyết để bước vào một thế giới cần được trải nghiệm và cảm thông.

“Xin soi sáng cho chúng con nhận ra những tổn thương đang cần được chữa lành” – đó là một đoạn trong Kinh Cầu cho Tổng Tu Nghị thứ 19 của Dòng Ngôi Lời. Và qua câu chuyện của em thiếu nhi mà tôi vừa chia sẻ, tôi hiểu nhiều hơn những gì mà Hội Dòng đang kêu cầu lên Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lạy Chúa, xin cho con trở thành một nhân tố tích cực để chữa lành những tổn thương mà thế giới đang gặp phải. Amen.
Tu sĩ Gioakim Võ Huỳnh Quốc Vương, SVD











