Papua New Guinea, ngày 6/8/2026
Ngọa Long, SVD
Đêm xuống. Thế giới dần lặng tiếng. Những ồn ào của ban ngày nhường chỗ cho một khoảng thinh lặng đủ rộng để con người lắng nghe chính mình. Chính trong sự tĩnh mịch ấy, con người dễ nhận ra những điều mà ban ngày vì quá bận rộn nên đã bỏ quên. Một cơn gió nhẹ, tiếng lá xào xạc, hương đất sau cơn mưa, và nhất là ánh trăng. Ánh trăng không làm người ta choáng ngợp như ánh mặt trời, nhưng đủ để mỗi người ngước nhìn lên và nhận ra vẻ đẹp của một thế giới vẫn đang được gìn giữ trong tình yêu của Đấng Tạo Hóa.
Có lẽ chưa ai thấy ánh trăng dừng lại để chiếu sáng cho riêng mình. Mặt trăng không ghé qua quốc gia này rồi bỏ quên quốc gia khác. Trăng cũng không dừng trên mái nhà của người giàu lâu hơn mái nhà của người nghèo. Trăng cũng không sáng hơn trên khuôn mặt của người da trắng và nhạt đi trên khuôn mặt của người da đen. Ánh trăng không mang theo bất kỳ sự thiên vị nào. Nó dịu dàng phủ lên cánh đồng, đại dương, núi rừng, thành phố và cả sa mạc. Nó chạm vào mọi khuôn mặt bằng cùng một sự dịu hiền.
Nhìn ngắm điều ấy, tôi chợt nghĩ đến Thiên Chúa của tôi.
Nếu mặt trời tượng trưng cho sự huy hoàng của quyền năng Thiên Chúa, thì ánh trăng giống như sự dịu dàng của lòng thương xót Người. Ánh trăng không đốt cháy, không áp đảo, nhưng âm thầm hiện diện. Cũng như Thiên Chúa, Người không bao giờ áp đặt tình yêu của mình, nhưng luôn kiên nhẫn chờ đợi con người mở lòng để đón nhận.
Có một điều đáng suy nghĩ, là ánh trăng không tạo ra ánh sáng cho riêng mình. Nó chỉ phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Hội Thánh cũng được mời gọi trở nên như thế. Hội Thánh không phải là nguồn ánh sáng, nhưng là tấm gương phản chiếu Đức Kitô, là “Mặt Trời Công Chính” (Ml 3,20). Khi Hội Thánh phản chiếu trung thực ánh sáng của Đức Kitô, thế giới sẽ nhận ra một tình yêu không loại trừ, một ánh sáng không phân biệt, và một niềm hy vọng dành cho mọi dân tộc.
Thế nhưng, lịch sử nhân loại lại kể một câu chuyện khác.
Từ thuở xa xưa, con người đã học cách chia thế giới thành “chúng ta” và “họ”. Người khác màu da trở thành người xa lạ. Người khác ngôn ngữ trở thành đối tượng của sự nghi ngờ. Người khác văn hóa dễ bị xem là thấp kém. Những cuộc chiến tranh, chế độ nô lệ, nạn phân biệt chủng tộc và biết bao đau thương trong lịch sử đều bắt đầu từ một cái nhìn sai lạc, tưởng rằng có người đáng được yêu hơn người khác.
Nhưng Thiên Chúa chưa bao giờ nhìn con người như thế. Ngay từ những trang đầu của sách Sáng Thế, Kinh Thánh không nói rằng chỉ một dân tộc hay một màu da được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Lời khẳng định ấy dành cho toàn thể nhân loại: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Người” (St 1,27). Điều làm cho con người cao quý không nằm ở màu da, vóc dáng hay nguồn gốc, mà ở dấu ấn của Thiên Chúa được khắc ghi nơi mỗi người.
Bởi thế, khi xúc phạm đến phẩm giá của một con người cũng là đang xúc phạm đến hình ảnh của Đấng đã dựng nên họ. Đức Giêsu đã sống chân lý ấy trong từng bước chân của Người. Người không bước đi trong những giới hạn mà con người đặt ra. Người nói chuyện với người phụ nữ Samari, dù Người biết rằng dân Do Thái và người Samari vốn không nhìn mặt nhau. Người chạm vào người phong cùi khi mọi người đều tránh xa. Người khen ngợi lòng tin của viên đại đội trưởng ngoại giáo. Người tha thứ cho người trộm lành ngay trong giờ phút cuối cùng. Và chính ngay trên thập giá, đôi tay Người dang rộng không chỉ cho một dân tộc, mà cho toàn thể nhân loại. Thập giá không có hai cánh tay khác nhau dành cho những màu da khác nhau. Chỉ có một vòng tay duy nhất. Có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất của Thiên Chúa. Đó là đôi tay mở rộng đủ lớn để ôm lấy mọi dân tộc.
Thánh Phaolô đã viết một câu làm thay đổi cả cách nhìn về con người: “Không còn chuyện Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ, vì tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô Giêsu” (Gl 3,28). Đó không phải là lời phủ nhận sự khác biệt, nhưng là lời khẳng định rằng mọi khác biệt đều được quy tụ trong một phẩm giá chung là làm con Thiên Chúa.
Điều đáng tiếc là ngay cả những người tin vào Thiên Chúa đôi khi vẫn giữ trong lòng những thành kiến rất kín đáo. Có những ánh mắt vô tình đánh giá người khác qua màu da, cách ăn mặc, giọng nói hay nơi họ sinh ra. Chúng ta có thể không nói thành lời, nhưng trong tâm trí vẫn tồn tại những khoảng cách vô hình. Những khoảng cách ấy làm cho trái tim khép lại trước người anh em mà Thiên Chúa đang yêu thương.
Có lẽ vì thế mà chúng ta cần học nơi ánh trăng. Ánh trăng không hỏi ai xứng đáng hơn để được chiếu sáng. Ánh trăng chỉ tỏa sáng. Thiên Chúa cũng vậy, Người không yêu con người vì họ hoàn hảo. Người yêu vì đó là bản tính của Người. “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16). Tình yêu của Thiên Chúa không phải là phần thưởng dành cho những người tốt, hay những người xứng đáng. Nhưng là nguồn mạch làm cho con người có thể trở nên tốt hơn.
Có những đêm, ánh trăng bị mây che khuất. Người ta tưởng trăng đã biến mất. Nhưng thật ra trăng vẫn còn đó. Chỉ có mây làm đôi mắt chúng ta không nhìn thấy. Tình yêu Thiên Chúa cũng vậy. Đôi khi hận thù, kỳ thị, ích kỷ và định kiến giống như những tầng mây dày che khuất ánh sáng của Người trong thế giới. Không phải vì Thiên Chúa ngừng yêu, mà vì trái tim con người đã khép kín trước tình yêu ấy. Mỗi lần ta khinh thường một con người chỉ vì họ khác mình, là một lần ta để mây đen che phủ ánh sáng Thiên Chúa trong tâm hồn.
Thế giới hôm nay vẫn còn những đứa trẻ bị chế giễu vì màu da của mình. Vẫn còn những người phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh và bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Vẫn còn những đất nước bị loại trừ chỉ vì khác biệt về văn hóa hay sắc tộc. Giữa tất cả những vết thương ấy, tôi không được phép trở thành người đứng ngoài. Tôi được mời gọi trở nên như ánh trăng, là âm thầm phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô bằng những hành động nhỏ bé nhưng chân thành.
Một nụ cười không thành kiến.
Một lời chào không phân biệt.
Một sự lắng nghe không phán xét.
Một cái ôm dành cho người từng bị bỏ rơi.
Đó là những tia sáng nhỏ, nhưng chính chúng làm cho bóng tối của hận thù không thể bao phủ hoàn toàn thế giới.
Rồi sẽ đến ngày không còn ai đứng dưới ánh trăng của thế giới này nữa. Tất cả mọi người sẽ bước vào ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa, nơi Kinh Thánh mô tả là cuộc quy tụ của “muôn dân, muôn nước, muôn chi tộc và muôn ngôn ngữ” cùng đứng trước ngai Thiên Chúa để ca tụng Người (x. Kh 7,9). Trong vương quốc ấy sẽ không còn những ranh giới mà con người từng dựng nên. Mọi màu da sẽ không biến mất, nhưng sẽ hòa vào nhau như những gam màu khác nhau làm nên một bức tranh tuyệt mỹ về tình yêu cứu độ.
Có lẽ đó mới là giấc mơ của Thiên Chúa dành cho nhân loại, không phải một thế giới nơi mọi người giống hệt nhau, nhưng là một thế giới nơi mọi khác biệt đều trở thành khúc ca ngợi khen Đấng Sáng Tạo.
Đêm nay, khi ngước nhìn vầng trăng, hãy thử nghĩ đến hàng tỷ con người trên trái đất cũng đang sống dưới cùng một bầu trời. Có người đang cười, có người đang khóc, có người đang cầu nguyện, có người đang tuyệt vọng và có cả những người đang hạnh phúc. Nhưng tất cả đều được cùng một ánh trăng dịu dàng chạm đến. Phải chăng đó là lời nhắc nhở rằng trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta không phải là những con người xa lạ, nhưng là anh chị em được quy tụ trong cùng một tình yêu? Có lẽ, chỉ khi con người biết yêu thương và không còn hỏi người kia mang màu da gì, đến từ đâu hay thuộc về ai, thì lúc ấy, ánh trăng của Thiên Chúa mới thật sự tỏa sáng trong cuộc đời nhân loại.
Lạy Thiên Chúa là Cha của mọi dân tộc, xin dạy con biết nhìn thế giới bằng ánh mắt của Ngài. Xin cho con nhận ra rằng mỗi con người mà con gặp gỡ đều là một hình ảnh sống động của Ngài, đều mang một phẩm giá bất khả xâm phạm và đều được Đức Kitô hiến mạng sống để cứu chuộc.
Xin phá đổ trong lòng con mọi bức tường của định kiến, mọi nỗi sợ hãi đối với những người khác biệt, mọi thái độ kiêu căng khiến con quên rằng tất cả đều sống nhờ cùng một tình yêu và cùng hướng về một quê hương vĩnh cửu.
Xin cho Hội Thánh của Ngài luôn phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô như vầng trăng phản chiếu ánh mặt trời, để bất cứ ai đến với Hội Thánh cũng cảm nhận được một tình yêu không phân biệt, một lòng thương xót không loại trừ và một niềm hy vọng mở ra cho mọi dân tộc.
Xin cho con biết sống mỗi ngày như những tia sáng nhỏ giữa đêm đời, để bất cứ nơi nào con hiện diện, nơi ấy có thêm sự cảm thông thay cho kỳ thị, có thêm sự hiệp nhất thay cho chia rẽ và có thêm tình yêu thay cho hận thù.
Amen.












