Một hướng suy tư về việc quảng bá ơn gọi: Từ truyền thông đến đồng hành

0
1

Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn, SVD

“Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ” (Lc 24,15).

Có lẽ đây là một trong những câu ngắn gọn nhưng sâu sắc nhất để định hướng mục vụ ơn gọi trong thời đại hôm nay. Trên con đường Emmaus, Đức Giêsu không xuất hiện như một bậc thầy đến để giải đáp mọi vấn đề. Ngài cũng không trách hai môn đệ vì đã mất niềm tin hay bỏ cộng đoàn. Điều đầu tiên Ngài làm là đến gần, cùng đi và lắng nghe.

“Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” (Lc 24,17).

Đó là một câu hỏi rất đơn giản nhưng lại mở ra cả một cuộc đối thoại. Đức Giêsu biết rõ mọi sự đã xảy ra, nhưng Ngài vẫn để họ kể lại câu chuyện của mình. Ngài tôn trọng hành trình nội tâm của họ. Hai môn đệ đã nói về nỗi thất vọng, những kỳ vọng tan vỡ và sự hoang mang của mình. Chỉ sau khi họ nói hết, Đức Giêsu mới bắt đầu giải thích Kinh Thánh và giúp họ nhận ra ý nghĩa của biến cố thập giá.

Đây không chỉ là phương pháp giáo dục của Đức Giêsu, mà còn là mẫu mực cho mục vụ ơn gọi trong thế kỷ XXI.

Người trẻ hôm nay lớn lên trong một thế giới chưa bao giờ có nhiều phương tiện truyền thông như hiện nay. Chỉ với một chiếc điện thoại, các bạn có thể tiếp cận hàng triệu thông tin, vô số bài giảng, những video truyền cảm hứng và các chứng từ ơn gọi. Thế nhưng, nghịch lý là càng được kết nối, nhiều người trẻ lại càng cảm thấy cô đơn. Họ có hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội nhưng rất ít người thực sự biết câu chuyện của họ. Họ có thể bày tỏ cảm xúc qua một dòng trạng thái, nhưng hiếm khi có ai ngồi xuống để lắng nghe những thao thức sâu kín trong tâm hồn.

Có lẽ, nhu cầu lớn nhất của người trẻ hôm nay không phải là được cung cấp thêm thông tin, mà là được lắng nghe và thấu hiểu.

Nhiều bạn trẻ không muốn hỏi câu hỏi trước tiên: “Con có nên đi tu không?”, nhưng âm thầm tự hỏi: “Có ai thực sự hiểu con không?”, “Cuộc đời con có ý nghĩa gì?”, “Thiên Chúa có đang hiện diện trong những khó khăn của con không?”… Những câu hỏi ấy không thể được trả lời bằng một đoạn video ngắn hay một bài quảng cáo hấp dẫn. Chúng cần một người đồng hành biết kiên nhẫn lắng nghe và cùng họ phân định.

Vì thế, quảng bá ơn gọi hôm nay không thể chỉ dừng lại ở việc giới thiệu về một hội dòng hay tổ chức những chiến dịch truyền thông thật chuyên nghiệp. Truyền thông là cần thiết, bởi đó là cánh cửa đầu tiên để người trẻ biết đến đời sống thánh hiến. Tuy nhiên, Internet chỉ có thể đưa đến thông điệp rất nhanh, chứ không thể thay thế sự hiện diện, đồng hành của một con người với cả một hành trình. Thuật toán có thể đưa một video đến hàng chục nghìn người, nhưng không thể thay thế một cuộc gặp gỡ chân thành giữa hai con người.

Khủng hoảng ơn gọi hôm nay, xét cho cùng, không chỉ là khủng hoảng truyền thông mà còn là khủng hoảng tương quan. Người trẻ không thiếu những lời mời gọi, nhưng thiếu những chứng nhân biết dành thời gian cho họ. Họ cần gặp những linh mục, tu sĩ và giáo dân có khả năng hiện diện, biết lắng nghe mà không vội phán xét, biết đặt câu hỏi hơn là đưa ra câu trả lời, biết bước đi cùng họ như Đức Giêsu đã bước đi với hai môn đệ Emmaus.

Thực tế cho thấy, rất nhiều ơn gọi không bắt đầu từ một bài giảng hay một video trên mạng, nhưng từ cuộc gặp gỡ với một con người. Đó có thể là một linh mục nhớ tên mình sau Thánh lễ, một nữ tu kiên nhẫn lắng nghe những khủng hoảng tuổi trẻ, một người hướng dẫn thiêng liêng luôn sẵn sàng đồng hành hay một cộng đoàn mà ở đó người trẻ cảm nhận mình được đón nhận vô điều kiện. Chính trong những tương quan ấy, họ dần khám phá tiếng Chúa đang vang lên giữa cuộc đời.

Đức Giêsu trên đường Emmaus đã không bắt đầu bằng lời mời: “Hãy theo Thầy.” Ngài bắt đầu bằng việc lắng nghe, đồng hành và soi sáng. Chỉ khi trái tim hai môn đệ được sưởi ấm bởi Lời Chúa và kinh nghiệm được ở với Thầy, họ mới quay trở lại Giêrusalem để tiếp tục sứ mạng.

Đó cũng là hành trình của mọi ơn gọi. Không ai có thể quyết định dâng hiến chỉ vì được thuyết phục bằng những lý lẽ hay những hình ảnh đẹp. Một ơn gọi chỉ trưởng thành khi người trẻ cảm nghiệm rằng có một Thiên Chúa đang bước đi với mình qua những con người cụ thể.

Có lẽ, đây chính là hướng đi mà mục vụ ơn gọi hôm nay cần ưu tiên. Hãy tiếp tục hiện diện trên mạng xã hội, nhưng đừng dừng lại ở đó. Hãy biến mỗi bài đăng thành một lời mời gặp gỡ, mỗi video thành khởi đầu của một cuộc đối thoại, mỗi hoạt động thành cơ hội xây dựng tương quan. Bởi lẽ, truyền thông có thể đưa người trẻ đến cánh cửa của đời sống thánh hiến, nhưng chỉ có sự đồng hành mới giúp họ can đảm bước qua cánh cửa ấy.

Khi Giáo Hội biết lắng nghe người trẻ như Đức Giêsu đã lắng nghe hai môn đệ Emmaus, người trẻ cũng sẽ học biết lắng nghe tiếng Chúa trong chính trái tim mình. Và đó chính là nơi mọi ơn gọi được khai sinh.

 

Bài trướcDÂNG HIẾN