“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Câu Lời Chúa này là hành trang tôi mang theo khi tôi được gửi đi thực tập mục vụ tại đất nước Congo. Hai năm sống ở vùng đất xa xôi ấy là một quãng thời gian không thể nào quên – nơi tôi được chạm đến giới hạn của bản thân, được thử thách trong lòng trung tín, và được lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa.
Khi đặt chân đến đất nước Congo, tôi mang theo trong mình nhiều thao thức hơn là câu trả lời. Đất nước này đối với tôi vừa lạ lẫm vừa cuốn hút: lạ từ khí hậu, ngôn ngữ, nhịp sống; cuốn hút bởi con người đơn sơ, đầy sức sống và một đức tin được thể hiện cách rất tự nhiên. Là một tu sĩ Dòng Ngôi Lời, tôi đến đây không chỉ để “làm việc mục vụ”, mà trước hết để học sống, học lắng nghe và học yêu mến mảnh đất này như chính quê hương mình.
Một trong những công việc mục vụ âm thầm nhưng lại rất quan trọng mà tôi được trao phó là quản lý chi tiêu trong cộng đoàn. Ở một đất nước còn nhiều khó khăn về kinh tế, việc sử dụng tiền bạc không đơn thuần là những con số, mà gắn liền với trách nhiệm và lương tâm. Tôi học cách chi tiêu tiết kiệm, minh bạch, luôn cân nhắc giữa nhu cầu thực sự và khả năng có thể. Có những lúc phải từ chối những đề nghị rất chính đáng vì ngân quỹ hạn hẹp, điều đó không dễ dàng, nhưng giúp tôi trưởng thành hơn trong tinh thần khó nghèo và phó thác. Qua đó, tôi hiểu rằng quản lý tiền bạc cũng là một cách phục vụ, nếu được thực hiện bằng tình yêu và sự trung tín.

Bên cạnh đó, những giờ tham gia ca đoàn với giới trẻ là khoảng thời gian đem lại cho tôi nhiều niềm vui và năng lượng. Âm nhạc ở Congo mang một sức sống rất riêng: rộn ràng, đầy nhịp điệu và gắn liền với thân thể. Ban đầu, tôi khá lúng túng trước những điệu nhảy tự nhiên của các bạn trẻ khi hát thánh ca. Nhưng dần dần, tôi học cách buông bỏ sự cứng nhắc của mình, để hòa vào niềm vui chung. Qua ca đoàn, tôi không chỉ đồng hành với giới trẻ trong phụng vụ, mà còn xây dựng được những mối tương quan gần gũi. Họ chia sẻ với tôi những ước mơ, nỗi lo, cả những vất vả rất đời thường. Chính nơi đây, tôi cảm nhận rõ nét sứ mạng của Dòng Ngôi Lời: loan báo Tin Mừng bằng sự hiện diện và lắng nghe.
Những chuyến thăm viếng các gia đình gần cộng đoàn cũng để lại trong tôi nhiều cảm xúc sâu đậm. Người dân nơi đây sống đơn sơ, nhiều gia đình còn thiếu thốn đủ bề, nhưng họ luôn đón tiếp chúng tôi bằng nụ cười và sự hiếu khách chân thành. Có lần tôi đến thăm một ngôi nhà kia chỉ còn hai ông bà già, dù không hiểu ngôn ngữ lắm vì họ nói tiếng Kikongo nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi nghe, để nghe họ kể về cuộc sống, bệnh tật, hay những lo âu vì bất ổn xã hội. Tôi nhận ra rằng, đôi khi điều người ta cần không phải là lời khuyên, mà là một người hiện diện thật sự. Những cuộc thăm viếng ấy giúp tôi hiểu rằng mục vụ không phải là “làm điều gì đó cho người khác”, mà là “ở với” họ.
Việc thích ứng với văn hóa và ẩm thực địa phương là một hành trình không ít thử thách. Thức ăn ở đây đơn giản nhưng khá lạ với tôi, đặc biệt là các món làm từ sắn hay ngô nấu theo cách truyền thống. Có những ngày tôi nhớ bữa cơm quê nhà, nhớ hương vị quen thuộc. Tuy nhiên, khi dần chấp nhận và học cách thưởng thức ẩm thực địa phương, tôi cảm thấy mình gần gũi hơn với anh em và người dân. Văn hoá Congo cũng dạy tôi sống chậm lại, coi trọng các mối quan hệ hơn là hiệu quả công việc. Điều này ban đầu khiến tôi khó thích nghi, nhưng lại giúp tôi học được sự kiên nhẫn và tôn trọng khác biệt.

Nhìn lại hành trình mục vụ của mình tại Congo, tôi thấy rõ cả những khó khăn lẫn thuận lợi. Khó khăn đến từ rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt văn hoá, điều kiện sống thiếu thốn và đôi khi là cảm giác cô đơn. Nhưng thuận lợi lớn nhất chính là con người: sự chân thành, đức tin sống động và tinh thần cộng đoàn mạnh mẽ của họ. Chính những điều ấy nâng đỡ tôi mỗi ngày và giúp tôi xác tín hơn về ơn gọi truyền giáo của mình. Congo không chỉ là nơi tôi đến để phục vụ, mà còn là nơi tôi được biến đổi. Qua những công việc mục vụ rất đời thường, tôi học cách trở nên người tu sĩ Ngôi Lời đúng nghĩa hơn: biết lắng nghe, biết chia sẻ và biết để cho Lời Chúa tiếp tục nhập thể trong chính cuộc sống hằng ngày của mình. Tôi hiểu rằng sứ vụ không kết thúc khi mình rời khỏi vùng đất ấy, nhưng sẽ tiếp tục trong mọi nơi tôi được sai đến. Congo không chỉ là một điểm đến, mà là một dấu ấn thiêng liêng trong hành trình ơn gọi của tôi. “Con chỉ là đầy tớ vô dụng; con chỉ làm những gì con phải làm” (Lc 17,10). Thế nhưng, chính trong cái “vô dụng” ấy, tôi tìm thấy niềm vui của người được yêu, được sai đi, và được biến đổi. Tạ ơn Chúa vì mọi sự. Xin cho hành trình đời tôi luôn là một “sứ vụ không biên giới”, nơi tình yêu Thiên Chúa được tiếp tục lan tỏa, bắt đầu từ chính những điều nhỏ bé hằng ngày.
Tu sĩ Phêrô Trần Văn Dương, SVD











