Rời xa chốn phố thị náo nhiệt và những tháng ngày học hành bận rộn, tôi cùng người anh em của mình đặt chân đến với điểm mục vụ hè tại giáo phận Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng. Rạch Vọp – một tên rất miền Tây, đã chào đón anh em chúng tôi trong những ngày hè nóng gắt.
Ông cha ta từng nói: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” quả thật rất đúng. Những chuyến đi mục vụ như thế này đã mở mang cho chúng tôi rất nhiều điều. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ trong hai điểm chính: (1) Rạch Vọp – một giáo điểm truyền giáo năng động; (2) một vài cảm nghiệm cá nhân trong chuyến đi mục vụ hè 2024.
- Rạch Vọp – một giáo điểm truyền giáo năng động
Cái tên Rạch Vọp rất miền Tây. Sở dĩ nói như vậy là vì nó bắt nguồn từ tên một loại ốc chỉ sống ở vùng miền Tây này mà thôi. Cuộc sống người dân ở vùng An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng này gắn liền với con Vọp sông. Tôi được nghe kể về những câu chuyện gắn liền với loài vật này. Một cách mộc mạc, người ta gắn nơi đây với tên con Vọp sông là bởi nó sống rất nhiều và trở nên nguồn lương thực không thể thiếu với bà con ở nơi đây. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của ngày xưa, còn nay con Vọp sông ngày một ít đi vì nhiều lý do khác nhau. Do đó, cái tên Rạch Vọp không chỉ trở thành tên của một địa điểm mà còn nhắc nhở cho thế hệ trẻ về một biểu tượng của quê hương mình – Con Vọp sông.
Khi đến đây, ta sẽ dễ dàng bắt gặp những người dân thuộc ba nhóm dân tộc Kinh, Khơ-me và Hoa cùng chung sống với nhau. Chính yếu tố này làm nên sự đa dạng về các nét văn hóa và tín ngưỡng. Nơi đây có xen lẫn của nhiều tôn giáo khác nhau: Công Giáo, Tin Lành, Phật giáo của người Kinh, Phật giáo của người Khơ-me, Phật giáo của người Hoa,..Và đồng thời, tồn tại khá nhiều phong tục tín ngưỡng của người bản địa. Những vườn cây ăn trái rộng lớn, yên ả; những con thuyền đánh cá lướt nhẹ trên dòng sông; những căn nhà nhỏ; những câu hò câu hát tha thiết,… Tất cả làm nên con người nơi đây hiền hòa, chân thật và hiếu khách. Giáo điểm Rạch Vọp vì thế cũng mang trong mình những đặc điểm như vậy.
Theo lời kể của cha sở Gioan Baotixita Trương Thành Công, bà con giáo dân nơi đây đến từ nhiều sắc tộc và nguồn gốc tín ngưỡng khác nhau. Theo thống kê, số giáo dân giáo xứ khoảng chừng 300 nhân danh và đồng thời có khoảng hơn 400 bà con giáo điểm. Những bà con giáo điểm này đến từ nhiều vùng khác nhau trong huyện Kế Sách. Họ là những người chưa được rửa tội nhưng đã có lòng yêu mến Chúa bằng cách tham dự thánh lễ và ghi danh trong những lớp học giáo lý. Bởi vậy, theo cha sở Gioan Baotixita, họ là những “tín hữu vô danh” hay “đã được rửa tội bằng Thánh Thần”. Một danh hiệu xác đáng nếu xét về sự khao khát và nỗ lực tìm đến Chúa của họ. Cứ mỗi sáng Chúa Nhật, khi trời đất đang còn say giấc nồng thì những người “tín hữu” này đã sửa soạn quần áo, lễ vật,…để đến với Chúa. Có người phải cuốc bộ 4-5 cây số để ra đến điểm đón xe, đón ghe mà bất kể mưa gió. Có người không vì ốm đau mà ở nhà. Những đứa trẻ cũng không vì ngái ngủ mà bỏ mất lễ Chúa Nhật. Đáp lại sự hăng say của bà con giáo điểm, cha sở cùng bà con giáo dân đã hy sinh thời gian và kể cả tiền bạc để thực hiện công cuộc loan báo Tin Mừng. Cứ tầm năm giờ kém vào sáng Chúa Nhật, các bác tài công, tài xế tập trung đầy đủ nơi nhà xứ để chuẩn bị đi đón bà con giáo điểm. Đúng năm giờ, hai chiếc ghe theo hai hướng khác nhau của sông Rạch Vọp đến với bà con. Trên đất liền, cha sở cũng chuẩn bị hai chiếc xe tải với hình hài của chiếc xe tang để đưa đón bà con lương dân và các em thiếu nhi đến nhà thờ.
Khi đến nhà thờ, họ cùng nhau tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Lúc này, bà con lương dân phụ trách các phận vụ trong thánh lễ như giúp lễ, đọc sách thánh, phụng ca,… Họ thực hiện các phận vụ cách sốt sắng và đầy nghiêm trang. Đặc biệt trong phần Giảng lễ, bà con rất hăng say trả lời các câu hỏi của quý cha về bài Tin Mừng. Họ tham dự thánh lễ cách vui vẻ và nhiệt thành. Sau thánh lễ, họ lần lượt đi vào từng lớp giáo lý đã ghi danh. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ người mới học biết Tin Mừng đến những người mới lãnh Bí tích Thánh Tẩy. Nơi giáo điểm này bao gồm 11 lớp giáo lý vào mỗi sáng Chúa Nhật. Một điểm đặc biệt rằng, không phải ai học xong 11 lớp này đều được rửa tội hết. Cha sở Gioan Baotixita rất kỹ càng trong vấn đề rửa tội. Ngài cho rằng, nếu cảm thấy chưa vững chắc trong đức tin thì không thể rửa tội. Bởi việc rửa tội cách sơ sài sẽ gây nên hệ lụy sau này. Ấy vậy, chính cha sở Gioan Baotixita khẳng định, những bà con nơi đây dù chưa được rửa tội bằng nước nhưng đã chịu trong Thánh Thần rồi.
Bên cạnh đó việc dạy giáo lý, cha sở còn tổ chức dạy về nhân bản, nhất là cách ứng xử. Ngài còn quy tụ và kêu gọi bà con đọc kinh tối “online”. Và nhiều hoạt động truyền giáo khác như: túi gạo sẻ chia 3+2; shop quần áo 0 đồng; thăm viếng bệnh nhân, giáo điểm; đi trao Mình Thánh Chúa,…
Tất cả tạo nên một sức sống mãnh liệt nơi giáo điểm này.
- Một vài cảm nghiệm cá nhân trong chuyến đi mục vụ hè 2024
Người nghèo là tương lai của Giáo Hội. Tôi đã từng nghe nhiều người cho rằng Giáo Hội quá giàu có và nhiều vị mục tử chỉ thích chơi với người giàu. Tôi cũng đã từng nghe Giáo Hội như một pháo đài mà ở đó những người nghèo khó lòng vào nổi. Hay Giáo Hội ngày nay chỉ biết truyền giáo cho người giàu,…quả thật, những câu nói đó khiến tôi thắc mắc rất nhiều. Chuyến đi mục vụ 2024 đã giải đáp những thắc mắc đó của tôi.
Qủa thật, người nghèo xung quanh chúng ta rất nhiều và đa số họ vẫn còn chưa biết đến Chúa. Tại giáo điểm Rạch Vọp này, đa phần bà con giáo điểm là những người nghèo và rất nghèo. Họ nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ bị bỏ rơi vì cái nghèo và khó lòng có ai quan tâm đến họ vì không muốn dính líu đến cái nghèo đó. Đứng trước những hoàn cảnh khó khăn của bà con giáo điểm, tôi càng thấm thía hơn sứ mệnh của Giáo hội. Giáo hội không chỉ là nơi để chúng ta cầu nguyện, mà còn là nơi chúng ta thể hiện tình yêu thương của Chúa qua những việc làm cụ thể. Chúng ta được mời gọi trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, mang đến niềm hy vọng và sự ấm áp cho những người đang đau khổ. Một người bán vé số ngoại đạo, già nua đã nói với tôi rằng: “Con đến với Chúa vì con cảm nhận được sự an ủi của Ngài, con đến với nhà thờ vì con được hỏi han, được dạy dỗ và nhất là được đối xử tôn trọng hơn”. Câu nói ấy làm tôi thức tỉnh. Những lời chia sẻ của bà đã chạm đến tận sâu trong tâm hồn tôi. Tôi nhận ra rằng, việc phục vụ người nghèo không chỉ là một nghĩa vụ, mà còn là một đặc ân. Có thể người giàu làm ta tốt hơn trong đời sống vật chất nhưng suy cho cùng tâm hồn ta sẽ được điều gì? Vật chất chóng qua nên hạnh phúc mà nó mang lại cũng vậy mà mau suy tàn. Do đó, khi chúng ta chia sẻ tình yêu thương với những người khó khăn, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho họ, mà còn làm phong phú thêm cuộc sống của chính mình. Như thế, khi nhìn xa hơn về tương lai, công cuộc làm cho “Danh Cha cả sáng” vẫn còn đó, vẫn còn thách đố. Thật không dễ để ta đến với mọi người, đặc biệt là người nghèo. Dẫu cho ta biết người nghèo là tương lai của Giáo Hội. Vậy nên, một tinh thần dấn thân và yêu “người nghèo” mới đủ giúp ta đến với họ. Hy vọng rằng Giáo Hội ngày càng có thêm nhiều mục tử biết quan tâm và mở rộng vòng tay để đón rước người nghèo.
Đức Tin đã được Thiên Chúa ươm mầm từ trước. Tôi đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến thánh lễ dành cho người lương dân nơi giáo điểm Rạch Vọp này. Những người nơi đây, dù chưa được rửa tội, cùng nhau tham dự Thánh lễ hơn một giờ đồng hồ với tâm tình sốt sắng và trang nghiêm đặc biệt. Mặc cho thời tiết nắng mưa thất thường; mặc cho những âu lo của đời sống thường nhật; mặc cho những nghi thức trong thánh lễ còn chưa hiểu biết gì;… thì lửa yêu mến và khao khát tìm đến Chúa vẫn luôn cháy bừng trong họ. Nơi những con người ấy toát lên một sự nghiêm trang đến khó diễn tả. Người Công Giáo tham dự thánh lễ cách nghiêm trang là chuyện bình thường. Điều đáng nói đây chính là những người lương dân. Họ ca, họ hát và họ thưa đáp trong Thánh Lễ rất nhịp nhàng và sốt sắng. “Điều ấy đã đánh động đến bà con giáo dân như chúng con” – nhiều quý ông bà giáo dân của họ đạo từng chia sẻ. Hình ảnh bà con lương dân tại giáo điểm đã cho tôi một bài học quý giá rằng: Mỗi người, Thiên Chúa mạc khải cho một phần chân lý (đức tin) và để họ tới gần hơn tới sự nhận biết Thiên Chúa cách đích thực. Quả thật, Thiên Chúa – Đấng gieo vãi lan tràn khắp cõi trần gian những điều liên hệ với Ngài. Những điều mà bà con lương dân ấy đang nói, đang sống cách lờ mờ, chưa thực sự tỏ tường. Nhưng tương ứng với các quan năng của họ, Thiên Chúa gieo hạt giống chân lý trong tâm khảm để họ có thể tham phần vào nguồn ơn sủng của Ngài. Và một khi có cơ hội đến gần với Thiên Chúa, chính những bà con lương dân này lại trở nên cắm rễ sâu và chắc chắn trong Đấng mà họ tìm kiếm. “Bây giờ cho dù có khổ thế nào nữa con cũng không bỏ Chúa, bỏ Đức Mẹ”, niềm tin xác đáng của một bà cụ chưa được rửa tội.
Cánh đồng truyền giáo bao la rộng lớn nhưng thợ gặt thì lại quá ít ỏi. Chính cha sở Gioan Baotixita đã từng nói với anh em chúng tôi, người mục tử mà không yêu thương người nghèo, không chịu đựng nhẫn nhịn thì không thể nào làm công việc truyền giáo được. Quả thật, những ngày tháng mục vụ hè tại Rạch Vọp này đã cho tôi chân nhận những điều mà cha sở đã tâm sự. Hơn ai hết, người nghèo đang cần được chào đón, giúp đỡ. Muốn làm truyền giáo mà không có một trái tim yêu thương của Chúa Giêsu thì chắc chắn sẽ không thể làm được. Ước gì chuyến đi mục vụ này sẽ ghi thật sâu trong tôi những bài học đầy thực tế và quý giá này.
✍️ Tu sĩ Antôn Hoàng Sĩ Khánh, SVD
*Đọc thêm về Giáo xứ Rạch Vọp tại đây











