OTP ( Oversea Training Program) là một chương trình thực tập mục vụ đặc nét của Dòng Ngôi Lời. Nhờ chương trình này, các tu sĩ không chỉ lớn lên về mặt tri thức nhưng hơn hết là học từ thực tế về kinh nghiệm hoà nhập văn hoá, làm quen ẩm thực và cách sống với con người của đất nước được sai đến. Bản thân tôi, sau khi hoàn tất hai năm triết học tại học viện Thánh Anphongsô, tôi được sai đến tỉnh Dòng Nhật Bản. Ngay khi đặt chân đến xứ sở “hoa anh đào”, tôi nhận ra từ văn hoá, ngôn ngữ, tính cách hoàn toàn khác biệt so với Việt Nam. Lúc đó, tôi vừa mang trong mình niềm háo hức chinh phục miền đất mới, nhưng cũng ngập tràn những lo lắng của người đang bước vào cuộc hành trình học tập, mục vụ nơi miền đất xa lạ này.

Ngay từ những ngày đầu, tôi bước vào hành trình học tập ngôn ngữ. Đây là khoảng thời gian khá vất vả với lịch trình dày đặc được đan kết bởi những bài tập và kiểm tra mỗi ngày. Bên cạnh đó, vào mỗi buổi chiều hàng tuần, tôi cũng tham gia các môn học về văn hoá Nhật Bản như trà đạo, múa cổ truyền, cắm hoa… Vào những ngày cuối tuần, tôi tham gia các thánh lễ bằng tiếng Nhật tại các giáo xứ lân cận và bắt đầu “bập bẹ” nói những câu tiếng Nhật đơn giản. Ngày qua ngày, nhờ sự giúp đỡ của quý Cha cũng như giáo dân sở tại, tôi bắt đầu cảm thấy hoà nhập nhanh với văn hoá, ngôn ngữ và ẩm thực nơi đây. Đó quả là một bước tiến quan trọng để tôi yêu mến và hăng say dấn thân dù khó khăn vất vả luôn gần kề.
Trong lúc gặt hái được nhiều thành quả sứ vụ, một biến cố lớn đã xảy đến – mẹ tôi được phát hiện ung thư giai đoạn cuối và ra đi mãi mãi. Lúc đó, cả thế giới dường như sụp đổ dưới chân tôi. Hàng loạt những câu hỏi chất vấn Chúa trong vô vọng. Thậm chí, có những giây phút tôi muốn dừng lại ơn gọi mình đang theo đuổi để trở về với mẹ. Những đêm một mình bên trong nhà nguyện nhỏ, những giọt nước mắt chảy dài trong sự tiếc nuối, tôi chỉ biết dâng mọi đau khổ ấy cho Chúa, xin Ngài đón nhận mẹ vào vòng tay yêu thương. Chính khoảnh khắc ấy, tôi tìm thấy được bình an và thấu cảm ý nghĩa cao cả của sự “từ bỏ” mà sứ vụ đòi hỏi – Đây không hẳn là một hành động “bất hiếu” nhưng là phó dâng tất cả trong Đức tin và Tình yêu lớn lao dành cho Chúa.

Sau gần hai năm học tập ngôn ngữ tại trường Đại học Nanzan, tôi được sai đến hai vùng đất Akita và Tokyo để thực tập mục vụ. Nơi đây, số giáo dân không nhiều, phần lớn là người lớn tuổi, và đời sống đức tin có phần trầm lắng. Tuy nhiên, sau mỗi thánh lễ Chúa Nhật, mọi người đều ở lại để trò chuyện và gặp gỡ nhau. Tôi nhìn thấy trong cách thực hành sống đạo của họ một sự giản dị và thinh lặng. Chính điều này đã giúp tôi học được cách lắng nghe – lắng nghe tiếng Chúa qua những khuôn mặt, qua từng cử chỉ yêu thương nhỏ bé mà người Nhật thể hiện bằng sự khiêm tốn và tôn trọng. Tôi nhận ra rằng truyền giáo không phải chỉ là giảng dạy hay tổ chức, mà còn là hiện diện, là sống giữa con người với tình yêu kiên nhẫn. Các giáo xứ tôi từng mục vụ luôn để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp. Tại Giáo xứ Odate, một cụ già – khi nghe tôi kể về mẹ, bà đã lặng lẽ lắng nghe với sự tôn trọng. Ngày kế tiếp, bà mang đến một bó hoa trắng, nói bằng tiếng Nhật đơn giản: “Cầu nguyện cho mẹ của thầy.” Chính trong giây phút ấy, tôi được đánh động và nhận ra rằng: Giữa con người với nhau, tình thương luôn vượt qua mọi biên giới.

Gần ba năm sứ vụ tại Nhật Bản (2022-2025) là một cuộc hành trình đầy gian nan nhưng cũng ngập tràn niềm vui. Khi nhìn chặng đường đó, tôi xác tín rằng đó không chỉ là một kinh nghiệm mục vụ, mà là một hành trình trưởng thành trong đức tin và ơn gọi. Thật vậy, tôi học được cách sống tin tưởng hơn vào sự quan phòng của Thiên Chúa, biết đón nhận đau khổ như một phần của sứ vụ, và cảm nhận sâu xa rằng ơn gọi truyền giáo là bước đi trong tình yêu, dù đôi khi tình yêu ấy đi kèm với nước mắt. Hôm nay, khi trở lại với đời sống cộng đoàn tại Việt Nam, tôi vẫn mang trong tim hình ảnh đất nước Nhật Bản – hiền hòa, trầm lặng và sâu sắc – cùng ký ức về mẹ, người đã âm thầm dâng hiến tôi cho Chúa, và tiếp tục đồng hành cùng tôi trong lời cầu nguyện nơi Quê Trời.
Tu sĩ Giuse Thái Viết Mậu, SVD












