Lòng Thương Xót của Chúa chờ đợi Hối Nhân

0
241

Trong kinh thánh ta gặp rất nhiều hình ảnh về tình yêu thương của Chúa Giêsu dành cho tội nhân: một Mađalêna tội lỗi bị người đời coi thường nhưng được Người thứ tha; một Mátthêu, người thu thuế bị mọi người khinh ghét nhưng được Người tuyển chọn; một Giakêu lùn bị người ta ghét bỏ nhưng được Người tới nhà thăm và ban ơn cứu độ; một anh trộm cướp đáng bị sa hỏa ngục vậy mà Người vẫn để mắt tới; và còn rất nhiều người tội lỗi khác nữa được Chúa ưu ái, thương xót và thứ tha. Tất cả những nhân vật Kinh Thánh đó đều cho ta thấy lòng thương xót vô bờ của Chúa dành cho thân phận những con người bất hạnh, tội lỗi và bị mọi người ghẻ lạnh.

Không phải lúc nào ta cũng có thể cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trong thực tế hằng ngày cách rõ ràng và xác tín. Tuy nhiên, ở đây tôi xin kể một câu chuyện mà qua đây có thể minh chứng được rằng, lòng thương xót Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống quanh ta, nơi những con người đáng thương và đầy tội lỗi.

Diễn tiến tình huống câu chuyện như sau: vừa rồi tôi có dịp về quê đón tết cùng với gia đình. Vào một buổi sáng sớm, trời mưa rét, tôi có ý định đi uống cà phê một mình để cảm nhận cái không khí mùa đông ở quê hương. Đang lúc lang thang tìm quán thì bỗng nghe tiếng gọi, “thầy ơi, vào đây uống cà phê với tụi con!” Tôi ghé vào quán thì thấy một nhóm thanh niên, trong đó có một anh người trung niên thuộc giáo xứ mình. Lẽ ra câu chuyện chỉ dừng lại ở những lời thăm hỏi bình thường rồi ai nấy về nhà, nhưng mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác khi tôi hỏi tại sao Chúa Nhật vừa rồi không thấy mấy anh em đi tham dự Thánh Lễ. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe một trong những anh em đó cho biết rằng đã lâu lắm rồi họ không xưng tội, rước lễ gì cả, nên nếu có đi tham dự Thánh Lễ cũng chẳng được ơn ích gì. Tôi hỏi thế sao anh em không đi xưng tội thì họ trả lời rằng: “Nhiều người cũng khuyên tụi con như thế rồi, thậm chí có các thầy, các sơ và các cha khuyên nhưng tụi con làm biếng không muốn đi. Lâu năm rồi không đi xưng tội, bây giờ vừa thấy ngại quá, vừa sợ các cha giải tội trách mắng.

Qua những câu chuyện trao đổi, tôi thấy rõ nguyên nhân của mỗi người không ai giống ai. Chợt trong đầu tôi có ý định, hay mình thử rủ mấy thanh niên này đi xưng tội xem sao, nếu họ đồng ý thì quá hay. Sở dĩ tôi có ý định như thế vì trước đây tôi cũng đã từng có kinh nghiệm này và đã có nhiều người theo ý tôi. Tôi cứ nghĩ là sẽ gặp khó khăn khi nói với họ ý định trên, nhưng sau một vài lời giải thích, thuyết phục và dẫn dụ, cuối cùng họ cũng đồng ý và hẹn với tôi là sáng mai thầy dẫn tụi con đi. Tôi mừng thầm trong lòng vì sự thành công này. Tôi biết ở Trại Gáo có cha Thăng giải tội rất tốt, thế là tôi nói với họ là sáng mai chúng ta đi lên Trại Gáo xưng tội.

Sáng sớm ngày kề đó, trời mưa rét thấm tới xương, nhưng mọi người vẫn có mặt đầy đủ chuẩn bị lên đường; có tất cả là chín anh em và chúng tôi thẳng tiến về Trại Gáo. Đi đường xa, trời mưa rét, nhưng tới nơi lại không gặp được cha, hỏi ra mới biết cha đi vắng, ba giờ chiều mới về. Tôi thấy rõ sự thất vọng của các anh em này; có người trong nhóm lên tiếng rằng nếu đợt này không xưng được thì mười mấy năm nữa tụi con mới đi xưng tội. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng nơi Chúa, vào tình thương của Chúa và khuyên các anh em này nên kiên nhẫn. Tôi nói mấy câu cho vui: nếu các anh em không xưng được đợt này thì có lẽ không có Chúa đâu, họ cười và bảo có lẽ vậy. Tôi nói tiếp: thầy đùa thôi các anh em cứ vững tin vì thầy dám chắc tình thương Chúa đang đợi các anh em ta.

Chúng tôi đợi từ mười giờ sáng tới mãi ba giờ chiều mới được xưng tội. Sự vất vả của chúng tôi cuối cùng được đền đáp khi gặp hình ảnh một cha xứ rất hiền lành, tiếp đón người tội lỗi quý hơn cả khách đến thăm. Gặp chúng tôi, cha vội vàng mời vào nhà, rót nước mời chúng tôi. Qua vài lời giới thiệu của tôi, cha hiểu được hoàn cảnh nên nói với các anh em: Các con là khách quí mà Chúa gởi đến cho cha; cha cám ơn các con đã đi đường xa mưa rét đến đây xưng tội với cha. Tôi thực sự xúc động! Chưa bao giờ tôi thấy hình ảnh người mục tử đón nhận tội nhân mà đon đả, hiền lành, mến khách như thế, dù cha đang phải vội vàng chuẩn bị đi làm lễ ở xứ bên cạnh.

Sau khi kết thúc xưng tội, các anh em này mặt mày hớn hở vui tươi, cùng nhau hùn tiền xin lễ bình an. Nhóm người này chia sẻ với tôi rằng: Nếu biết thế này chúng con đã đi xưng tội lâu rồi; chưa bao giờ chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa lớn như vậy. Có một số người chia sẻ là đã khóc suốt buổi xưng tội vì cảm nhận được tình thương quá lớn của Chúa nhưng họ đã xa Chúa quá lâu. Suốt chặng đường đi về, trời mưa rét thấm tới xương nhưng các anh em mặt mày hớn hở vui tươi. Tôi dường như không để ý tới cái rét mà thay vào đó, lòng tôi thấy vui cùng hòa vào những nụ cười trên khuôn mặt rạng ngời của các anh em. Tôi cảm nhận được và thâm tín một điều là lòng thương xót của Chúa luôn ở với người tội lỗi và thực sự đã tác động đến họ, làm cho cuộc đời họ biến đổi một cách thật đáng ngạc nhiên.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Dũng, SVD

(Trích từ Nội San Học Viện Ngôi Lời Việt Nam 2016, chủ đề: Những Cung Bậc Yêu Thương)

Bài trướcTình Yêu mù quáng hay Tình Yêu tự hiến
Bài tiếp theoĐại hội giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản – Lần Thứ Nhất

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.