Đôi dòng cảm nghiệm về ơn gọi…
Cứ mỗi độ tháng Năm về, Giáo Hội lại bước vào sự dịu dàng của Tháng Hoa – tháng kính dâng lên Đức Trinh Nữ Maria. Mỗi khi cất lên lời kinh: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc…”, con cảm thấy mình như đang kết thêm một đóa hoa nhỏ vào tràng chuỗi Mân Côi dâng kính Mẹ. Tràng hoa ấy không chỉ được dệt bằng những lời kinh đơn sơ, mà còn bằng tất cả niềm tin, hy vọng, tình yêu và cả những thao thức trăn trở của một người đang bước đi trên hành trình dâng hiến.
Đức Maria luôn là mẫu gương tuyệt mỹ về đức Tin, đức Cậy, đức Mến và sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Kitô. Thật ý nghĩa khi tháng Năm cũng là dịp để tôn vinh những người mẹ – những người phụ nữ đã âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho mái ấm gia đình. Điều đó khiến lòng con bồi hồi nghĩ về mẹ.
Công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium (số 11) đã khẳng định: “Gia đình là chủng viện đầu tiên và cha mẹ phải là những thầy dạy đầu tiên cho con cái.” Lời dạy ấy giúp con nhận ra rằng, hành trình theo Chúa của con không phải khởi đi từ những ngôi thánh đường lộng lẫy, mà bắt đầu từ chính dáng hình lam lũ của mẹ.
Mẹ của con không phải là người phụ nữ cao sang hay tài giỏi theo cách thế gian thường trọng vọng. Mẹ chỉ là một người nông dân bình dị, cả đời gắn bó với ruộng lúa, với mảnh vườn cà phê và những mùa nắng mưa khắc nghiệt của vùng đất Tây Nguyên đầy gió bụi. Mẹ cũng không phải là người biết đến Chúa từ thuở nhỏ. Phải đến khi đã đi qua nửa thế kỷ cuộc đời, mẹ mới bước vào lớp giáo lý dự tòng với một tâm thế khiêm nhường: cố gắng “biết những gì căn bản nhất của Đạo”.
Thế nhưng, từ ngày bước chân vào hành trình đức tin, đời mẹ chẳng được bình lặng như bao người hằng nguyện ước. Những biến cố về sức khỏe, những thử thách tinh thần và những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh cứ liên tiếp đổ xuống. Gẫm lại, con càng thêm cảm phục mẹ bởi sự cam chịu âm thầm chứ quyết không rời bỏ Chúa. Có những ước mơ mẹ đành lặng lẽ gác lại vì cơm áo gạo tiền, vì tương lai của các con, nhưng chưa bao giờ mẹ để con phải mang lấy những lo âu trĩu nặng trong lòng. Ngay cả khi con chọn con đường dấn thân trong sứ vụ thánh hiến – điều mà xóm giềng thường bảo là mẹ sẽ “mất người nối dõi”, mất đi đứa con trai bên cạnh chăm sóc lúc xế chiều – mẹ vẫn lặng lẽ chấp nhận. Sự vâng phục ấy, con thấy thấp thoáng bóng dáng của Đức Maria xưa khi dâng Con mình cho Thiên Chúa.
Mẹ có thể không bao giờ hiểu hết tường tận đời tu là gì, có thể mẹ chẳng bao giờ thốt ra những lời đạo đức cao siêu hay hướng dẫn con về những chân lý đức tin sâu thẳm. Nhưng khi nghĩ về mẹ, con nhận ra ơn gọi của mình không chỉ được dệt bằng lời cầu nguyện của bản thân, mà còn bằng chính những hy sinh và sự tín thác lặng thầm của mẹ. Mỗi ngày, sức khỏe mẹ yếu dần, mái tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc như lời nhắc nhở con rằng: đằng sau mỗi bước chân hành trình theo Chúa, luôn có bóng dáng cha mẹ đang lặng lẽ hiến dâng và cầu nguyện.
Nếu mỗi kinh Kính Mừng là một đóa hoa dâng lên Đức Maria, thì chính cuộc đời tảo tần, nhẫn nại và chịu đựng của mẹ cũng là một đóa hoa tuyệt đẹp mà Thiên Chúa đã đặt vào đời con. Tháng Hoa vì thế không chỉ là dịp để con dâng hoa kính Mẹ Thiên Quốc, mà còn là cơ hội để con cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu của Ngài. Thiên Chúa đã dùng hình ảnh của hai người mẹ để nuôi dưỡng và làm lớn mạnh ơn gọi của con: một người Mẹ trên trời luôn che chở, và một người mẹ dưới đất đã dành cả cuộc đời để hy sinh vun vén bằng cả hương lòng dâng con cho Chúa.
✍️ Tu sĩ Giuse Tạ Quang Duy, SVD











