Một Hành Trình Để Nhớ

0
592

✍️ Tu sĩ Phêrô Nguyễn Ngọc Long, SVD

Mùa hè năm nay, tôi khởi đầu bằng một hành trình rất đặc biệt: lần đầu tiên tôi đi giúp xứ. Buổi chiều hôm đó, khi bước chân xuống xe, trước mắt tôi hiện ra ngôi nhà thờ nhỏ ẩn mình giữa không gian bình dị của vùng quê. Những hàng cây xanh rì bao quanh nhà thờ như biểu tượng của sự bảo bọc, như vòng tay che chở của tự nhiên, mang tính chất của sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Khung cảnh thanh bình ấy đã gợi lên trong tôi cảm thức sâu sắc về sự tĩnh lặng nội tâm, một dạng bình an vượt trên trên những khắc khoải thường nhật. Ở nơi đây, trong giây phút ấy, tôi nhận ra rằng những lo toan và căng thẳng của cuộc sống dường như không còn hiện hữu, thay vào đó là một cảm giác yên tĩnh và thanh bình.

Giáo xứ khá nhỏ, với diện tích khoảng 6 ngàn mét vuông. Ngôi nhà thờ cũ kỹ, mang dấu ấn của một kiến trúc đã được xây dựng từ rất lâu, nó tồn tại như một chứng nhân của thời gian và lịch sử. Giáo xứ đã được thành lập từ năm 1884 tại ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Những năm trước, số giáo dân chính thức là 720, nhưng hiện tại, con số thực tế đã giảm sút do nhiều biến cố và hoàn cảnh thay đổi. Cha chánh xứ là cha Gioan Maria Vianney Ngô Hồng Phúc, SVD và cha phó là Giuse Nguyễn Văn Dũng, SVD. Đời sống của người dân nơi đây gắn liền với tự nhiên, đặc biệt là cây dừa – một biểu tượng của sự sống nơi vùng đất này. Mặc dù có sự cải thiện trong những năm gần đây, song kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên. Bến Tre là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, nơi mà môi trường sống bị ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu, nhất là nạn xâm nhập mặn. Địa bàn giáo xứ lại nằm trong vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn, đặc biệt là vào mùa khô. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc trồng trọt, chăn nuôi, và đời sống hàng ngày của người dân. Trên bình diện rộng, điều này gây ra nhiều thách thức cho người dân, đặc biệt là những người làm nông nghiệp.

Hành trang tôi mang theo trong chuyến đi không thiếu những cung bậc cảm xúc vì “Vạn sự khởi đầu nan”. Tôi rất hồi hộp vì chưa biết điều gì sẽ chờ đón mình ở điểm đến, lo lắng vì không biết bản thân có đủ khả năng hay không, và sự bồn chồn trước viễn cảnh của một người chưa có kinh nghiệm. Trên cả chặng hành trình, tâm trí tôi không ngừng hướng về điểm đến, một miền xa lạ nhưng cũng đầy mong đợi.

Khi đặt chân đến nơi, khung cảnh trước mắt mang một nét lạ lẫm, như thể tôi đang bước vào một không gian mới, một không gian khác biệt hoàn toàn so với Sài Gòn. Tuy nhiên, sự thân thiện trong cách tiếp đón của mọi người, qua những nụ cười ấm áp và lời hỏi han chân thành, đã xóa tan những lớp vỏ của nỗi lo lắng, sợ hãi ban đầu. Ở đây, tôi nhận ra rằng, đây không chỉ là một nơi để mục vụ, mà còn là nơi để tôi học hỏi và đáng để trải nghiệm. Sự cởi mở và chào đón đó không chỉ khiến tôi dễ dàng hòa mình, mà còn khơi dậy trong tôi cảm giác thuộc về. Điều này không chỉ mang lại cho tôi sự an tâm nội tại, mà còn trở thành động lực thúc đẩy tôi dấn thân nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn trong sứ vụ. Nhờ đó, tôi càng hiểu rõ rằng bản chất của hành trình này không chỉ nằm ở việc phục vụ, mà còn là sự kiến tạo và mở rộng mối tương quan giữa giáo xứ và chính bản thân mình.

Chuyến mục vụ hè tại giáo xứ đã mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm khó quên. Nơi đây, tôi đảm nhận dạy lớp giáo lý cho các em xưng tội – rước lễ lần đầu, cũng như phụ trách phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Dù công việc không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi, song chính sự hồn nhiên và nhiệt thành của các em đã trở thành động lực tinh thần, như một nguồn năng lượng từ bên ngoài, giúp tôi vượt qua những khó khăn.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là Trại hè. Với tôi, đây không đơn thuần là một ngày trại, đây còn là cơ hội để tôi gặp gỡ và kết nối sâu sắc hơn với các em thiếu nhi, các gia đình, và những người trong giáo xứ. Chúng tôi vượt qua ranh giới cá nhân để mở ra một chân trời mới của tình liên đới và hiệp thông. Trại hè đã mang đến cho tôi nhiều cơ hội để chia sẻ, lắng nghe và học hỏi từ những câu chuyện đời thường của từng người. Trong suốt những ngày ấy, tôi đã chứng kiến sự năng động, nhiệt huyết của các em và tình đoàn kết giữa mọi người. Sự hăng say của các em, cùng với tinh thần đoàn kết giữa mọi người, chính là những minh chứng cụ thể của tình yêu thương và lòng hiệp nhất. Chính những khoảnh khắc cùng nhau học tập, chơi đùa và cầu nguyện đã làm cho tôi nhận ra ý nghĩa của sự hiệp hành, không ai bị bỏ lại phía sau, mọi người đều gắn kết, hỗ tương và giúp đỡ lẫn nhau. Trại hè cũng là thời gian để tôi nhìn lại và tự vấn bản thân về những trải nghiệm và ơn gọi của mình. Tôi cũng nhận thức rõ ràng hơn về vai trò của mình trong tiến trình đồng hành với các em, nhằm giúp các em trải nghiệm và sống đức tin ngày càng tốt đẹp hơn. Mỗi ngày nhìn thấy sự trưởng thành của các em, tôi càng cảm thấy trân quý và ý thức hơn về vai trò và những gì mình đang làm.

Những ngày rảnh và cuối tuần, chúng tôi đã đi trao Mình Thánh Chúa đến cho các bệnh nhân và đi thăm hỏi mọi người. Tôi đã gặp gỡ, nói chuyện với họ qua những câu chuyện đời thường thấm đượm tình người. Mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn từ họ đã chạm sâu vào trái tim tôi, làm tôi cảm thấy mình thuộc về nơi này.

Không những thế, tôi còn được gặp gỡ những người mà tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ cho tôi cảm giác thân quen như ở nhà. Trong những phút giây tưởng chừng như vô tình và ngẫu nhiên, tôi nhận ra rằng bản chất của sự kết nối không chỉ nằm ở những mối quan hệ cũ kỹ, mà chính là khả năng cảm nhận sự đồng điệu từ những tâm hồn mà tôi vừa chạm mặt. Sự kết nối ấy không hẳn là điều dễ dàng giải thích, mà là một “phép màu” ẩn sâu trong mối tương giao giữa con người. Khi chúng ta mở lòng và để cho trái tim dẫn lối, chúng ta thường bất ngờ tìm thấy những điều quý giá nơi những người mà ta chưa bao giờ ngờ tới. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi, khi những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi biến thành những mối tương quan thân thiết, không phải vì thời gian đã qua, mà bởi vì sự chân thành và lòng nhân ái đã lấp đầy khoảng trống giữa những người xa lạ. Những người này không chỉ làm phong phú thêm hành trình của tôi, mà còn cho tôi thấy rằng, trong mỗi cuộc gặp gỡ, có thể ẩn chứa cả một thế giới, chỉ chờ được khám phá và cảm nhận. Chính trong những giây phút như thế, tôi hiểu rằng sự kết nối con người chính là một trong những điều tuyệt diệu nhất mà cuộc sống ban tặng.

Sau những tháng ngày dấn thân trong sứ vụ mục vụ, tôi đã nhận ra rằng không chỉ mình mang lại niềm vui cho người khác, mà chính sự hiện hữu của họ đã khai mở cho tôi những chân lý sâu sắc về sự giản dị và lòng biết ơn đối với cuộc sống. Chuyến mục vụ mùa hè này không chỉ là một sứ vụ tôi phải đi, mà còn là một hành trình trải nghiệm đặc biệt của tôi. Mùa hè vừa qua không chỉ là một giai đoạn mục vụ, mà còn là thời điểm cho tôi cơ hội trải nghiệm và học hỏi. Đây cũng là thời gian để giúp tôi trưởng thành hơn và không ngừng tiến bước trên hành trình ơn gọi.

Kết thúc chuyến mục vụ, tôi nhận ra rằng những bài học quý giá không chỉ đến từ những hoạt động cụ thể, mà còn phải biết lắng nghe. Lắng nghe, không chỉ là một hành vi nhận diện ngôn từ, mà còn là công nhận sự hiện hữu của tha nhân, bất kể là người già, trẻ nhỏ, hay những người đang đối diện với khó khăn. Qua lắng nghe, tôi không chỉ đạt được sự hiểu biết, mà còn phát triển khả năng đồng cảm và sự sẻ chia. Bên cạnh đó, tôi nhận ra rằng nếu không có đời sống cầu nguyện, không có ơn Chúa, tôi sẽ không làm được gì “ra hồn”. Dù gặp phải những khó khăn hay thử thách, tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa bên cạnh, Ngài ban cho tôi sức mạnh và niềm tin để chu toàn điều Ngài muốn. Chính trong những khoảnh khắc yếu đuối và bế tắc, tôi nhận ra rằng, chỉ có Chúa mới là nguồn sức mạnh vô biên, là nơi tôi có thể tìm thấy sự bình an.

Mùa mục vụ hè khép lại, nhưng những gì tôi học được sẽ trở thành hành trang không thể thiếu trong hành trình ơn gọi của mình. Tôi biết ơn nơi đây, biết ơn những người mà tôi đã gặp gỡ, biết ơn những người đã đồng hành với tôi, tôi cũng biết ơn mảnh đất này. Vì “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở – Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” (Chế Lan Viên – Tiếng hát con tàu). Kết thúc chuyến hành trình, điều tôi mang về không chỉ là những kỷ niệm, mà còn là một trải nghiệm, những bài học và là một hành trình để nhớ.

Bến Tre, Mùa Hè 2024

Đọc thêm về giáo xứ Mỹ Sơn tại đây

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 7 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 7 TN)