THIÊN CHÚA LÀ … “MỘT ĐỘNG TỪ”

0
303

Chính ý thức về thế bị ruồng bỏ, về tính giới hạn của chúng ta khơi gợi niềm hy vọng là có một Đấng tuyệt đối tích cực. Vấn nạn khởi đi từ chính kinh nghiệm của con người: Trước nỗi khổ đau của thế giới, trước cảnh bất công, con người cảm thấy Thiên Chúa vắng mặt, im lặng, không hành động. Không ít tác giả đã dựa trên lập luận rằng chúng ta không thể nói gì về Thiên Chúa, và giáo lý Kitô giáo lại trình bày có một Thiên Chúa toàn năng và toàn thiện lại là điều chẳng thể tin được[1]. Vấn nạn về một Thiên Chúa dường như “ngủ yên” vẫn là một luận điệu quen thuộc trong bối cảnh này. Kinh nghiệm nhân loại này được lặp đi lặp lại đến độ con người nhiều lần đặt ra câu hỏi nền tảng: Thiên Chúa có đang “đứng yên” không? Điều đó dẫn tới nguy cơ của cơn cám dỗ đức tin: nghĩ về một Thiên Chúa “xa vời với kiếp nhân sinh”, một Thiên Chúa đã “nghỉ ngơi” rồi.

Thế nhưng, mặc khải Kinh Thánh cho thấy rằng Thiên Chúa không hề nghỉ hoạt động, Thiên Chúa không phải là một “danh từ tĩnh, bất động” mà là một “động từ sống động”, một Thiên Chúa hành động, ngay cả khi hành động ấy vượt quá khả năng tri giác của con người. Thiên Chúa là “một động từ” tựa như một lối nói cách hình tượng nhằm diễn tả một Đấng luôn hoạt động trong lịch sử nhân loại, ngay cả khi con người không nhận ra.

  1. Một Thiên Chúa luôn hành động

Lối nhận định về sự vắng bóng hay không chấp nhận sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ làm thế giới ra buồn tẻ, vô vị… cũng như luận đề thế giới này nảy sinh từ “sự ngẫu nhiên”. Các bằng chứng về Thiên Chúa hiện hữu thực sự là một nét đặc biệt của Kitô giáo. Và người ta chỉ hiểu được những giáo huấn nền tảng này trong tôn giáo khi đem phân tích xem nó hình thành như thế nào. Khởi điểm bằng Sáng Thế luận xem ra là điều cần thiết để diễn tả một Thiên Chúa hành động ngay từ lúc khởi nguyên. Thật vậy, Thiên Chúa, Đấng đã có từ trước muôn thuở muôn đời, đã hành động ngay cả trước khi vũ trụ được tạo thành. Biến cố sáng tạo (St 1,1-2,4b) không hiểu như một cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của một Thiên Chúa hành động hay như công trình đầu tiên của Ngài nhưng được Kinh Thánh diễn tả như là “một công trình cụ thể” được ghi chép lại hầu giúp con người dễ hình dung và nhận ra được hành động của Thiên Chúa trong không gian và thời gian. Trình thuật ấy mô tả một Thiên Chúa sáng tạo, không những trong sự phong phú về mặt ý tưởng mà còn cả về cách thức tạo dựng của Ngài. Điều đó cho thấy Ngài không thụ động nhưng tràn đầy sức năng động của một Đấng luôn hành động, thông ban sức sống và sự thiện hảo cho muôn loài muôn vật. Và khi “trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất” (St 2,1-2), Thiên Chúa vẫn tiếp tục nâng đỡ, chăm sóc công trình tay Chúa làm nên. Ngài không bỏ rơi nhưng hành động để gìn giữ (GLHTCG 301).

Hơn nữa, một Thiên Chúa hành động được nổi bật nơi việc Ngài “đi vào lịch sử” của một dân tộc cụ thể mang tên Israel. Thiên Chúa đã chọn và ký kết giao ước để họ trở nên dân riêng của Ngài. Nhìn lại lịch sử của dân Chúa, chúng ta khám phá ra chuỗi những hành động của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa không ngừng nghỉ yêu thương và hướng dẫn dân qua các ngôn sứ. Thậm chí, cả khi dân phản bội, chịu luận phạt và rơi vào cảnh lưu đày, Thiên Chúa vẫn tiếp tục hành động trên dân. Ngài thấy những nỗi khốn cùng của dân, lắng nghe những lời dân kêu cầu và đã ra tay giải thoát: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai Cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập” (Xh 3,7-8). Cựu Ước thuật lại biết bao là những biến cố về một Thiên Chúa đồng hành và hành động. Quả thật, Thiên Chúa không bao giờ đứng ngoài lịch sử, nhưng luôn can thiệp, dẫn dắt, sửa dạy và cứu độ. Ngài giải cứu, dẫn đường để dân luôn trung thành bước đi trong giao ước đã ký kết. Thiên Chúa không “ngủ quên” như Thánh vịnh khẳng định: “Ơn phù hộ tôi đến từ ĐỨC CHÚA, là Đấng dựng nên cả đất trời. Đấng canh giữ Israel không hề chợp mắt ngủ quên, Chính CHÚA là Đấng canh giữ bạn, Người luôn luôn ở gần kề” (Tv 121, 2-5).

  1. Đức Giêsu Kitô cụ thể hóa “một Thiên Chúa hành động” cách trọn vẹn

Nơi biến cố Nhập Thể, Thiên Chúa không chỉ nói (phán), mà còn làm (hành động): Ngôi Lời trở thành xác phàm (Ga 1,14), nghĩa là Thiên Chúa bước vào không gian – thời gian và chính thân phận con người. Nhập Thể không chỉ là đến “ở cùng, ở với” nhân loại, mà còn là chính hành động tự hạ, Thiên Chúa bước vào phận người. Thiên Chúa không cứu độ từ xa, Ngài cũng không ngồi yên và phán truyền nhưng đã hành động bằng việc trao ban chính Con Một yêu dấu: một Thiên Chúa bước vào. Một vị Thiên Chúa đến chung chia phận người với chúng ta. Có thể nói rằng biến cố Nhập Thể là minh chứng mạnh mẽ về một Thiên Chúa sống động, điều còn được thêm phần sáng tỏ nơi cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu.

Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng, Ngài thấy những mảnh đời khổ cực, chạnh lòng thương và Ngài đã chạm đến những đau khổ, chữa lành, tha thứ, nâng con người dậy. Đức Giêsu không đứng yên trong Đền Thờ cũng không chỉ lo mỗi việc cầu nguyện với Chúa Cha mà thôi nhưng còn ra đi đến các làng mạc để đụng chạm tới con người. Người luôn “ở trên những nẻo đường của Israel” để biểu lộ dung mạo yêu thương của một Đấng Mêsia đang hành động. Lòng thương xót được thể hiện qua những hành động cụ thể chứ không chỉ bằng lời nói. Nơi Đức Giêsu, hành động và tình yêu của Thiên Chúa mang một dung mạo cụ thể và gần gũi. Đỉnh cao của một Thiên Chúa hành động được thể hiện nơi cuộc tử nạn, trên thập giá và sự phục sinh của Đức Giêsu. Nơi đó ghi dấu một Thiên Chúa hành động trong im lặng với một vẻ ngoài dường như thất bại: Đức Giêsu chịu đánh đòn, chịu bao lời cáo buộc, chịu một bản án thảm khốc… và cuối cùng chịu treo thân trên thập giá, nơi đó, ta tưởng chừng như Thiên Chúa đã ngủ yên. Nhưng chính nơi ấy, Thiên Chúa đang hành động cách mạnh mẽ, Thiên Chúa đang cứu độ bằng việc tự hiến chính Con Một. Thập giá không phải là thất bại, mà là hành động yêu thương đến tận cùng. Và biến cố Phục Sinh xác quyết rằng Thiên Chúa vẫn hành động ngay cả khi con người tưởng là Ngài bất động hay thất bại.

  1. Từ Thiên Chúa hành động đến con người hành động

Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài là “một sức năng động”, thì con người không thể sống như “một danh từ bất động”. Chúng ta được thông phần vào sự sống thần linh của Thiên Chúa, thế nên, cũng được mời gọi cố gắng trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, nghĩa là trở nên những con người sống động. Hơn thế nữa, đức tin vào Thiên Chúa cũng không cho phép chúng ta “ẩn mình trong sự an nghỉ hay lười biếng”, thật vậy, đức tin mời gọi đáp trả bằng hành động. Con người được mời gọi trở thành “những động từ” của Thiên Chúa khi yêu thương vươn tới hành động, khi đức tin hướng về dấn thân và khi cầu nguyện thôi thúc biến đổi đời sống. Chính lúc đó Thiên Chúa đang hành động qua mỗi người Kitô hữu. Dĩ nhiên, chúng ta không đơn độc hành động hay hành động chỉ theo ý riêng nhưng lắng nghe và cùng với Hội Thánh và các Kitô hữu, chúng ta nối dài hành động của Thiên Chúa. Giáo Hội là sự hiện diện sống động của một Thiên Chúa đang hành động giữa lòng thế giới. Và điều đó gắn liền với sứ vụ của từng Kitô hữu: hành động vì công lý, tình yêu và trong hy vọng. Hội Thánh không chỉ là nơi nói về Thiên Chúa, mà là không gian Thiên Chúa tiếp tục hành động. Trong lòng Hội Thánh, chúng ta tiếp nối đời sống, sứ vụ của một Thiên Chúa hành động.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể phủ nhận một nguy cơ đang len lỏi vào đời sống của Giáo Hội cũng như của người Kitô hữu, đó là sống một đức tin “ngủ yên”, nghĩa là một thứ đức tin chỉ dừng ở lời nói, nghi thức, hoặc ý niệm trừu tượng. Sống đức tin như thế sẽ gây nên hệ luỵ là Thiên Chúa bị “đóng khung” trong khái niệm sẽ không còn sức biến đổi đời sống nhân loại. Điều này không do bởi Thiên Chúa đứng yên hay không tác động trên con người nhưng là do bởi con người khép mình lại trước ân sủng và do đó, họ làm Thiên Chúa trở nên “bất động” giữa những dòng chảy của nhân sinh. Tin vào Thiên Chúa hành động là chấp nhận để chính mình bị thúc đẩy ra khỏi sự an toàn. Một đức tin không hành động là một đức tin chết, bị xơ cứng. Do đó, người Kitô hữu được mời gọi không chờ Thiên Chúa hành động thay mình, nhưng để Thiên Chúa hành động trong và qua mình.

Tóm kết

Thiên Chúa không chỉ là Đấng “đã từng hành động”, mà là Đấng đang và sẽ luôn hành động. Ngài dựng nên trời đất muôn loài muôn vật, Ngài chăm sóc, cai quản và ban ơn nâng đỡ. Không dừng lại ở đó, Thiên Chúa còn đi vào lịch sử mà đỉnh cao là nơi biến cố nhập thể của Đức Giêsu. Sự hiện diện, lời nói, việc làm và nhất là biến cố Tử Nạn và Phục Sinh là lời giải thích sống động nhất cho ý niệm về một Thiên Chúa sống động… như là “một động từ”. Dẫu rằng khi nhìn về những vấn nạn của kiếp nhân sinh, không ít người đã thốt lên rằng “Thiên Chúa ở đâu và chẳng lẽ Ngài ngủ yên sao đành?”. Đức tin xác quyết với chúng ta rằng Thiên Chúa không vắng mặt nhưng đang hành động theo cách của Ngài. Ngài hành động ngay trong những nghịch cảnh, trong những khủng hoảng của kiếp nhân sinh, có chăng là chúng ta, vì lo lắng, sợ hãi, thất vọng hay chậm tin, mà chẳng nhận ra hành động của Ngài. Chiêm ngắm Thiên Chúa, Đấng luôn sống động, mời gọi chúng ta trở thành “những động từ, những câu trả lời của Thiên Chúa” trong thế giới hôm nay. Câu hỏi cuối cùng không còn là: “Thiên Chúa đang làm gì?” mà là: “Tôi có đang để Thiên Chúa hành động qua tôi hay không?”.

✍️ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường
– Học Viện Ngôi Lời

Chú thích

[1] Karl-Heinz Weger, Phê bình tôn giáo qua các tác giả, Dg: Đại chủng viện thánh Giuse, tr. 251-252

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh)