Tin Mừng: Lc 5,12-16
Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi ho-ang vắng mà cầu nguyện.
—– o 0 o —–
SUY NIỆM
CHẠM (Tu sĩ Gioan Nguyễn Văn Cường, SVD)
Khi yêu thương ai đó, chúng ta sẽ biết cách chăm sóc người ấy với nhiều tình yêu và sáng kiến. Từ kinh nghiệm nhân sinh này, chúng ta hướng về Thiên Chúa. Sau khi tạo dựng vũ trụ và con người, Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người. Nhưng ngược lại, Người luôn yêu thương, ân cần chăm sóc từng người, kể cả những người đau khổ nhất với những cái “chạm” nhẹ nhàng nhưng đầy quyền năng và sức mạnh.
Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu một lần nữa thể hiện tình yêu của Người khi người bị bệnh phong hủi van xin Người, để mong được Người chữa lành. Khi thấy Chúa Giêsu, người bị phong hủi liền sấp mặt xuống đất, van xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5, 12). Và với cái “chạm” của Chúa, người bệnh đã được sạch: “Người giơ tay chạm và anh và bảo: ‘Tôi muốn anh được sạch’” (Lc 5, 13). Chúa Giêsu không dùng lời nói cao siêu nhưng dùng chính ngôn ngữ thường ngày để giao tiếp với anh. Cái “chạm” của Chúa Giêsu ngày hôm đó là cách giao tiếp thân thuộc dành cho anh, điều này giúp Người đi vào thế giới của anh một cách gần gũi và không làm anh khó chịu khi bị đụng chạm bởi một người xa lạ.
Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người chúng ta rất nhiều lần đụng chạm và được đụng chạm vào cuộc đời nhau. Nhiều trong những cái chạm đó, ta đã mang lại cho nhau niềm tin, tình yêu, hi vọng, sự vực dậy cho những người mà ta đã gặp. Bên cạnh đó, cũng không ít những cái chạm lại dẫn tha nhân đến sự đau khổ, thất vọng hay sự vấp ngã bởi những lời nói, những ánh mắt của sự coi thường, phán xét.
Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn ở trong lòng chúng con, Người luôn yêu mến và dìu dắt chúng con mỗi ngày. Xin cho chúng con luôn biết lấy tình thương của Chúa để chia sẻ cho tất cả mọi người, là những anh chị em mà Chúa gửi đến cho chúng con qua mỗi ngày sống.
NẾU NGÀI MUỐN (Tu sĩ Phêrô Trần Văn Diệm, SVD)
Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy hoàn cảnh đáng thương của người phong cùi. Người cùi này ước mơ được chữa khỏi để hòa nhập với cộng đồng và cuộc sống đời thường như mọi người. Thế nhưng, anh cùi không nài ép Chúa chữa lành mà phụ thuộc vào ý muốn của Thiên Chúa.
Theo quan niệm của người Do Thái, phong cùi là căn bệnh đáng sợ, là hình phạt của Thiên Chúa dành cho người tội lỗi. Bệnh nhân cùi bị loại ra khỏi gia đình, cộng đoàn và xã hội. Họ không được đến gần ai. Họ đi đâu và làm gì cũng phải đeo cái chuông bên mình và hô to “ô uế, ô uế” để mọi người tránh xa. Người cùi tuy còn hơi thở, còn sự sống nhưng thực tế cộng đồng coi họ như đã chết. Chính vì vậy mà, lời cầu xin của anh cùi hôm nay phát ra từ tận cùng của sự đau khổ: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn xin cho tôi được sạch” (Lc 5,12b). Anh không nài ép nhưng để Thiên Chúa tự do thực hiện điều Người muốn. Với lời van xin đầy lòng tín thác tuyệt đối của anh mà Chúa Giêsu đã âu yếm đụng vào thân thể cùi lở của anh. Ngài đã chữa lành và cho anh sự bình an.
Lời cầu xin của anh cùi cũng là mẫu mực cho mỗi Kitô hữu. Anh cùi dạy chúng ta bài học về cầu nguyện với một tâm tình chân thành, khiêm tốn, tín thác nơi Chúa. Cầu nguyện không phải là bắt ép Chúa phải làm theo ý mình nhưng là để Chúa thực hiện điều Người muốn. Vì “Cha anh em biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin” (Mt 6,8). Cầu nguyện là thời gian chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa. Chỉ trong đời sống kết hiệp với Chúa, chúng ta mới có thể phục vụ cộng đoàn, phục vụ anh chị em mình cách chân thành vô vị lợi. Như Mẹ Têrêxa Calcututa nói: “Không có tình yêu chân thật với Thiên Chúa, thì không thể chân thành phục vụ tha nhân được”.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra căn bệnh cùi lở của mình; đó là tội lỗi, tính hư tật xấu,… và biết chạy đến với Chúa để xin ơn chữa lành. Amen.
LỜI CẦU XIN TRUYỆT VỜI (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
NẾU THẦY MUỐN (Tu sĩ Phanxicô Xaviê Dương Hữu Công, SVD)
Với con người, giữa điều ước và hiện thực luôn có một khoảng cách, để điều ước trở thành hiện thực thì không chỉ là ước muốn riêng của con người nhưng còn phải phụ thuộc vào Thiên Chúa muốn.
Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, người mang bệnh phong hủi ngoài nỗi đau thể xác, còn phải chịu thêm nỗi đau tinh thần khi bị loại trừ ra khỏi cộng đoàn và bị coi như hiện thân của tội lỗi. Ắt hẳn, người phong hủi trong bài Tin Mừng hôm nay cũng phải ở trong tình cảnh hết sức đau khổ như vậy. Vì thế, khát vọng lớn nhất của anh chắc chắn là được chữa lành. Dẫu vậy, anh vẫn không để ước muốn quá đỗi bình thường của mình lấn lướt. Anh đặt trọn ước muốn bản thân nơi ước muốn của Thiên Chúa. “Thưa Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể làm cho tôi được sạch”. Anh không nài ép nhưng để Thiên Chúa tự do thực hiện điều Người muốn. Đó phải là lời cầu nguyện mẫu mực cho mọi Kitô hữu.
Trong đời sống đức tin, lời cầu nguyện luôn là điều hữu ích và cần thiết đối với mỗi người Kitô hữu, đặc biệt khi đứng trước đau khổ của chính mình và của tha nhân. Thế nhưng, cầu nguyện không phải là chỉ cho Chúa phải làm gì và làm như thế nào, nhưng chính là tìm thánh ý Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Hãy để Chúa thực hiện điều Người muốn, theo cách của Người và vào lúc thích hợp nhất. “Vì Cha anh em biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin” (Mt 6,8).
Lạy Chúa, giữa vòng xoáy của đam mê và khát vọng của cuộc sống vội vã hôm nay, xin cho chúng con biết “lánh vào nơi hoang vắng” và dành những khoảng lặng riêng tư nơi tâm hồn để chúng con gặp Chúa và biết con. Amen.











