THA THỨ MỞ RA CÁNH CỬA HY VỌNG

0
354

Tha thứ được hiểu là hành động có ý thức và tự nguyện buông bỏ sự hận thù, nóng giận đối với những người đã làm tổn thương đến mình. Đối với người Kitô hữu, tha thứ không chỉ là một thái độ nhân bản hay một kỹ năng sống, nhưng là một ơn gọi, một đòi hỏi căn bản của đức tin, được đặt nền tảng vững chắc trên Kinh Thánh và được minh chứng bằng chính hành động của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Tha thứ không khép lại quá khứ, nhưng mở ra tương lai; không dập tắt sự sống, nhưng khai mở cánh cửa hy vọng cho con người.

  1. Nền tảng Thánh Kinh và Thánh Truyền về tha thứ

Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, khi con người sa ngã vì bất tuân, Thiên Chúa đã có quyền kết án và loại trừ họ. Thế nhưng, điều đáng kinh ngạc là Ngài không chọn hủy diệt, mà chọn tha thứ và hứa ban ơn cứu độ. Trong trình thuật sáng thế, sau tội lỗi của Adam và Eva, Thiên Chúa đã mở ra cho nhân loại con đường hy vọng qua lời hứa cứu độ đầu tiên: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống ấy sẽ đạp dập đầu mi” (St 3,15). Xuyên suốt Cựu Ước, Thiên Chúa luôn tỏ mình là Đấng chậm bất bình và giàu lòng xót thương. Dù dân Ítraen bao lần bất trung, phản bội giao ước, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn tha thứ và không ngừng kêu gọi họ trở về. Tha thứ nơi Thiên Chúa không phải là sự yếu đuối, nhưng là sức mạnh của tình yêu trung tín, mở ra niềm hy vọng phục hồi cho dân Ngài.

Sang đến Tân Ước, tha thứ không chỉ còn là lời hứa, nhưng trở thành hành động cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô. Ngài là dung mạo sống động biểu lộ lòng thương xót vô bờ bến. Câu chuyện người phụ nữ ngoại tình là một trong những trích đoạn Tin Mừng diễn tả cách sâu sắc nhất sức mạnh chữa lành của tha thứ. Trước đám đông hừng hực lên án, Đức Giêsu đã lặng lẽ cúi xuống viết trên đất, rồi nhẹ nhàng nói:“Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7). Và cuối cùng, Ngài nói với người phụ nữ: “Còn tôi, tôi cũng không lên án chị đâu. Chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). Như vậy, tha thứ của Đức Giêsu không dung túng tội lỗi, nhưng phục hồi nhân phẩm, mở ra cho con người một khởi đầu mới, một chân trời hy vọng.

Trong thời đại hôm nay, Hội Thánh tiếp tục vang lên lời mời gọi tha thứ. Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô – vị Giáo Hoàng của lòng thương xót – đã nói trong giờ kinh Truyền Tin ngày 17/09/2023 rằng: “Tha thứ không phải là một việc tốt mà chúng ta có thể chọn làm hoặc không làm, nhưng là một điều kiện cơ bản đối với những người là Kitô hữu.” Như thế, tha thứ không phải là tùy chọn, mà là bản sắc của người môn đệ Đức Kitô.

  1. Tha thứ mở ra cánh cửa hy vọng

Nhìn lại hành trình đức tin của mỗi người, chúng ta dễ dàng nhận ra một nghịch lý đau lòng: Thiên Chúa là Đấng thánh thiện lại luôn chọn tha thứ, còn chúng ta – những kẻ tội lỗi được thứ tha – lại thường dễ dàng lên án anh chị em mình. Thiên Chúa không ngừng kiếm tìm kẽ hở để bước vào chữa lành, còn chúng ta lại lắm khi tìm đủ lý do để khép chặt cánh cửa hy vọng của người khác. Chúng ta cần ý thức rằng khi không tha thứ, ta không chỉ giam cầm người khác trong lỗi lầm, mà chính ta cũng tự giam mình trong quá khứ đau thương. Ngược lại, tha thứ mở ra con đường của tự do, chữa lành và hy vọng – không chỉ cho người được tha, mà cho chính người tha thứ.

Trong đời sống hằng ngày, khi một ai đó được tha thứ, họ không chỉ giải thoát khỏi những mặc cảm tội lỗi, mà hơn hết họ được trao lại niềm tin, phẩm giá và cả tương lai. Ngược lại, nếu bị ngược đãi hay khước từ con người ấy sẽ đi đến bế tắc, tuyệt vọng và bất an.

Đối với người Kitô hữu, kinh nghiệm chữa lành của bí tích hoà giải là minh chứng rõ ràng về việc tha thứ mở ra cánh cửa hy vọng. Nơi tòa giải tội, ta nhìn thấy một Thiên Chúa giàu lòng xót thương và tội lỗi không phải là dấu chấm hết nhưng đó là khởi đầu cho một hành trình hoán cải. Mỗi chúng ta hơn một lần đã được tha thứ vì vậy mỗi người được mời gọi trở thành khí cụ hy vọng cho người khác bằng cách biết kiên nhẫn, cảm thông và quảng đại khi tha thứ. Như Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ, chỉ có chúng ta là mệt mỏi khi xin ơn tha thứ.” Lời nhắc nhở này cho ta thấy, khi khước từ tha thứ, chúng ta không chỉ làm tổn thương người khác mà còn đóng chặt cánh cửa hy vọng mà Thiên Chúa muốn mở ra cho họ.

  1. Tu sĩ sống với ơn gọi tha thứ

Đời sống tu trì đòi hỏi sự trung thực với chính mình. Nhiều khi, ta dễ tha cho người khác nhưng lại khắt khe với bản thân. Không tha thứ cho chính mình là một hình thức kiêu ngạo tinh vi, khiến ta sống trong mặc cảm và khép kín. Chỉ khi nhận ra mình cũng là người tội lỗi được xót thương, ta mới thực sự bước vào tự do của con cái Thiên Chúa. Bên cạnh đó, cộng đoàn tu trì không phải là cộng đoàn của những người hoàn hảo, nhưng là cộng đoàn của những con người yếu đuối đang cùng nhau trên hành trình nên thánh. Tuy nhiên, rất nhiều lần, thay vì quảng đại tha thứ để anh chị em có cơ hội phục hồi, ta lại để ý đến những lỗi lầm vụn vặt, biến mình thành quan tòa hà khắc hơn là thầy thuốc chữa lành. Khi đề cập đến khía cạnh này, Hiến pháp của Dòng Ngôi Lời mời gọi: “Sửa lỗi cho nhau trong tinh thần huynh đệ và nếu có bất hòa, hãy mau chóng hòa giải.” Tuy nhiên, thực tế cuộc sống cho thấy, không ít lần ta chọn kéo lê sự giận dữ năm này qua năm khác, làm nghẹt thở đời sống cộng đoàn. Cuối cùng, giữa thời đại hôm nay, người tu sĩ được sai đi như dấu chỉ của lòng thương xót giữa trần gian. Nếu đời sống chúng ta thiếu tha thứ, lời loan báo Tin Mừng sẽ trở nên trống rỗng. Chỉ khi sống tha thứ, chúng ta mới thực sự trở thành chứng nhân của hy vọng giữa một thế giới đầy tổn thương.

Kết luận

Con đường hoàn thiện bản thân luôn mời gọi mỗi chúng ta sống chiều kích tha thứ. Điều đó không mấy dễ dàng vì con người luôn có xu hướng khẳng định mình và thống trị người khác. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chỉ khi đặt mình vào vị trí của người tội lỗi, chúng ta mới cảm nếm được giá trị vô giá của ơn tha thứ. Tha thứ không làm chúng ta yếu đi, nhưng làm chúng ta giống Đức Kitô hơn. Mặt khác, lời của Đức Giêsu luôn vang vọng trong lòng mỗi chúng ta, như một lời mời gọi hoán cải không ngừng: “Ai trong anh em sạch tội thì cứ việc cầm đá mà ném trước đi.” Ước gì, thay vì cầm đá kết án, chúng ta biết mở tay ra để tha thứ, và nhờ đó, mở ra cánh cửa hy vọng cho chính mình và cho những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời chúng ta.

                                                                                     Giuse Thái Viết Mậu, SVD

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 1 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 1 TN)