Cảm nghiệm về những ngày đồng hành với các cha hưu dưỡng
Tuần Thánh năm nay đến với tôi trong một khung cảnh rất khác. Không còn những chuyến đi mục vụ, không còn nhịp sống vội vã của các giáo xứ đông đúc, tôi ở lại nhà chính, cũng là nhà hưu dưỡng của Dòng. Một nơi vốn dĩ ngày thường vẫn nhộn nhịp với bước chân của các cha, của anh em, của nhân viên qua lại. Thế nhưng, khi Tuần Thánh đến, tất cả dường như chậm lại… rồi lắng xuống.
Nhân viên nghỉ làm. Nhiều cha còn sức khỏe thì lên đường đi phục vụ các cộng đoàn, sống tinh thần “ra đi” vốn là căn tính của người tu sĩ truyền giáo Dòng Ngôi Lời. Ngôi nhà bỗng trở nên trống trải hơn. Chỉ còn lại những bước chân chậm rãi của các cha già, những con người đã dành cả cuộc đời để lên đường, để mang Tin Mừng đến muôn nơi, giờ đây sống những năm tháng cuối đời trong thinh lặng.
Tôi đã chọn ở lại với các ngài.
Những ngày này, các thánh lễ và nghi thức Tuần Thánh vẫn diễn ra, nhưng không còn sự hoành tráng, không đông đảo, không nhiều tiếng hát. Tất cả diễn ra đơn sơ, chậm rãi… như chính tuổi đời 80, 90 của các cha. Mỗi cử chỉ phụng vụ kéo dài hơn một chút. Mỗi lời kinh được đọc lên như thấm sâu hơn. Không có gì vội vàng.
Và chính nơi đó, tôi nhận ra: Tuần Thánh không hề mất đi sự trang nghiêm hay ý nghĩa. Trái lại, trong sự giản dị và tĩnh lặng này, mầu nhiệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu lại trở nên gần gũi và chân thực hơn bao giờ hết.
Bởi vì cuộc khổ nạn của Chúa không diễn ra trong tiếng ồn ào của đám đông, nhưng trong những khoảnh khắc cô đơn, bị bỏ rơi, trong sự thinh lặng của đau khổ. Và ở đây, nơi nhà hưu dưỡng, tôi như được chạm vào chính chiều sâu đó: một sự hiệp thông âm thầm với Đấng chịu đóng đinh.
Ở lại với các cha già, tôi cũng học được một cách sống Tuần Thánh khác. Không phải là “làm nhiều hơn”, nhưng là “ở lại nhiều hơn”. Không phải là tất bật với công việc, nhưng là biết dừng lại. Dừng lại để lắng nghe. Dừng lại để nhìn lại. Dừng lại để cho Thiên Chúa lên tiếng trong những khoảng lặng của tâm hồn.

Nhưng chính trong sự “ở lại” này, tôi lại khám phá một chiều kích sâu xa hơn của linh đạo truyền giáo. Truyền giáo không chỉ là ra đi đến những vùng đất xa xôi, không chỉ là những hoạt động sôi nổi nơi giáo xứ hay cộng đoàn. Truyền giáo còn là khả năng hiện diện cách trọn vẹn, là làm chứng cho Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh của đời sống, kể cả trong sự thinh lặng, yếu đuối và giới hạn.
Các cha già nơi đây, dù không còn đi xa, vẫn đang “truyền giáo” theo một cách rất riêng: bằng lời cầu nguyện âm thầm, bằng sự kiên nhẫn trong bệnh tật, bằng chứng tá của một đời trung tín. Các ngài nhắc tôi rằng: sứ vụ không chấm dứt khi ta không còn hoạt động, nhưng được tiếp nối trong một hình thức sâu sắc hơn, hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa để sinh ích cho Hội Thánh.
Linh đạo của Dòng Ngôi Lời mời gọi chúng ta ra đi, dấn thân cho sứ vụ trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường sống. Và chính nơi đây, trong nhà hưu dưỡng tưởng chừng như tĩnh lặng này, tôi lại thấy rõ điều đó hơn bao giờ hết: mỗi giai đoạn của đời tu đều là một sứ vụ. Khi khỏe mạnh, ta lên đường. Khi yếu đau, ta ở lại. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, ta vẫn được sai đi để làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc đời mình.
Những khuôn mặt già nua, những bước đi chậm chạp, những ánh mắt trầm tư của các cha trở thành một bài giảng sống động. Các ngài không nói nhiều, nhưng chính sự hiện diện của các ngài nói lên một hành trình dài của đức tin, của trung tín, của hy sinh. Một hành trình mà giờ đây không còn ồn ào, nhưng vẫn đầy ý nghĩa.
Tuần Thánh trong thinh lặng giúp tôi hiểu rằng: theo Chúa không chỉ là những hoạt động bên ngoài, nhưng còn là một hành trình nội tâm sâu xa. Có những lúc Chúa mời gọi chúng ta ra đi, dấn thân, phục vụ. Nhưng cũng có những lúc Ngài mời gọi chúng ta ở lại, để lắng nghe, để ở bên Ngài.
Và có lẽ, chính trong sự tĩnh lặng này, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự hiện diện của Chúa. Một Thiên Chúa không ồn ào, không áp đặt, nhưng nhẹ nhàng đến trong tâm hồn biết mở ra.
Tuần Thánh năm nay không đông người, không nhiều hoạt động. Nhưng lại đầy ắp sự hiện diện.
Hiện diện của Chúa.
Hiện diện của những con người đã đi trọn hành trình.
Và hiện diện của một sứ vụ âm thầm nhưng không kém phần mạnh mẽ: làm chứng cho Tin Mừng ngay trong sự tĩnh lặng của đời sống.
✍️ Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn, SVD











