LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

0
514

Bài đọc: Cv 2,36-41

Tin Mừng: Ga 20,11-18

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.

13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.

15 Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”

16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’).

17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.”

18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

—– o0o —–

—– SUY NIỆM —–

HẠNH PHÚC ĐÍCH THẬT (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Hiền, SVD)

Hành trình sống của mỗi người luôn được sánh cùng với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui – buồn, hạnh phúc – đau khổ, hy vọng – thất vọng,… Tất cả đã, đang và sẽ là những cảm xúc không thể thiếu của mỗi người.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay đã diễn tả một sự biến đổi lớn lao trong cảm xúc của bà Maria Mácđala. Từ buồn tủi, đau khổ đến hạnh phúc bất ngờ. Niềm hạnh phúc ấy được bà diễn tả lại cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”. Sau khi chứng kiến việc Đức Giêsu bị chết trên thập giá, rồi được an táng trong mộ đá, cảm xúc của bà Maria Mácđala chắc hẳn đã rất buồn đau và tuyệt vọng. Thế nên, việc được gặp lại Đức Giêsu Phục Sinh là niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ dành cho bà. Nhưng cũng là một phần thưởng lớn lao cho một con người luôn đi tìm gặp Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Trong đời sống hôm nay, giữa những thách đố của cuộc sống, giữa những đau thương của thiên tai, dịch bệnh, mỗi người đều mang trong mình những nỗi đau riêng. Đó là những nỗi đau không thể nào lẩn tránh khi chúng ta phải đối diện với những mất mát quá lớn xảy đến cho chính mình. Tuy nhiên, qua những nỗi đau đó, chúng ta có khám phá ra được có một Thiên Chúa vẫn ở thật gần bên qua những người thân yêu, bạn bè, hàng xóm láng giềng của chúng ta. Tất cả đều là những hiện thân của Đức Giêsu Phục Sinh đang đến để chữa lành, an ủi, nâng đỡ chúng ta trong những lúc khổ đau. Như bà Maria Mácđala năm xưa, dù đau khổ tuyệt vọng vì Đức Giêsu đã chết, nhưng vì tình yêu, bà vẫn đi ra thăm mộ Người, để rồi bà đã được đón nhận một niềm hạnh phúc đích thật dành cho mình, đó là được gặp chính Đức Giêsu Phục Sinh.

Lạy Chúa Giêsu, Người đã chết và đã phục sinh, xin cho chúng con biết tìm gặp Chúa mỗi ngày qua những tha nhân, những biến cố mà chúng con gặp phải, vì chưng gặp được Chúa chính là hạnh phúc đích thật của cuộc đời chúng con. Amen.


 

TÌM, GẶP, LOAN TIN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

ĐI TÌM CHÚA (Tu sĩ Giuse Nguyễn Trung Tâm, SVD)

Cuộc sống con người là chuỗi hành trình tìm kiếm: người thì tìm bình an, kẻ thì tìm vinh hoa lợi lộc, kẻ khác nữa thì tìm thú vui trần thế,… Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta “tìm” và “tin” vào sự Phục Sinh của Thầy Giêsu.

Theo lẽ thường, khi ai đó bị mất một thứ gì, hay bị thất lạc một cái gì đó, họ sẽ bỏ hết công sức để tìm cho kỳ được. Sở dĩ họ làm như thế là vì những thứ đó vô cùng quý giá và có ý nghĩa với họ. Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan tường thuật lại cho chúng ta thấy hành trình tìm Chúa của Maria Mácđala, “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà thưa: Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu”. Đối với Maria Mácđala, từ khi gặp được Chúa Giêsu, cuộc đời bà được biến đổi, bà không bao giờ quên được Chúa. Những lời giảng, những hành động chữa lành của Chúa đã in sâu vào tâm hồn bà, bà đã dõi bước theo Chúa trên mọi nẻo đường và thậm chí ngay cả dưới chân thập giá. Sự kiện sáng sớm bà ra mộ tìm Chúa trước cả các môn đệ thân tín của Chúa là một minh chứng cho thấy bà yêu mến Chúa. Sự kiện đó cũng chứng tỏ lòng yêu mến Chúa của bà hơn bất kỳ ai. Chính vì lẽ đó, nên bà mới đi tìm Chúa.

Cuộc đời chúng ta thì sao? Chúng ta có đi tìm Chúa như bà Maria Mácđala không? Bình thường, mất những thứ ta yêu thích, những người ta yêu quý, chúng ta buồn phiền, đau khổ và không muốn điều đó xảy ra. Thế nhưng trong hành trình đức tin, chúng ta cứ mãi lạc xa Chúa, để mất Chúa mỗi khi chúng ta phạm tội. Và như thế, chúng ta có đau buồn khi không có Chúa và chúng ta có đi tìm Người không?

Lạy Chúa, cuộc sống vốn nhiều chông gai và thử thách, dễ làm chúng con xa Chúa và mất Chúa. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, xin cho chúng con luôn biết tìm Chúa. Amen.


 

NHẬN DIỆN ĐỂ HIỆN DIỆN (Tu sĩ Phêrô Lê Việt Tân, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với bà Mácđala. Việc đón nhận tin vui Phục Sinh không phải dễ dàng, nhưng đó là cả một tiến trình biến đổi về mặt nhận thức của Mácđala và cũng là của mỗi chúng ta qua biến cố Phục Sinh.

Thứ nhất, Mácđala đã đau khổ và khóc. Tiếng khóc biểu hiện tình yêu mến sâu sắc đối với Thầy Giêsu. Kẻ không yêu thì không bao giờ biết rơi lệ. Đau khổ cùng cực vì yêu mến chính là điều kiện đầu tiên để trở nên một môn đệ chân chính. Chẳng có giọt nước mắt nào là vô nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Thứ hai, từ chỗ đau khổ, Mácđala đã nhận diện và đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Phục Sinh. Chúa Phục Sinh đã gọi bà bằng chính danh “Maria”. Chỉ cần nghe Người gọi tên, bà lập tức nhận ra sự quen thuộc trong tiếng gọi ấy và đáp trả “Lạy thầy”. Điều đó cho thấy rằng, sự thông hiểu sâu sắc là điều kiện để có thể nghe và đáp lại lời gọi của người mình yêu thương. Thứ ba, sau khi đã nhận diện Chúa, hẳn bà đã rất vui mừng, nỗi vui mừng không được nhắc đến bởi có lẽ không có từ nào diễn tả nổi niềm vui ấy của Maria. Mới trước đó bà đã khóc lóc trong nỗi đau cùng cực, giờ bà lại vui mừng trong niềm vui hoan hỉ. Chỉ có những người thực sự đón nhận tin vui Phục Sinh mới có thể biến đổi lạ lùng, nhanh chóng như vậy mà thôi.

Cuối cùng, Maria đã hăng hái mang niềm vui của Chúa Phục Sinh nơi bà đến với các môn đệ và có lẽ đến với rất nhiều người mà bà gặp gỡ sau biến cố đó “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh xin cho chúng con được nếm trải những kinh nghiệm như Thánh Mácđala, để chúng con cũng hớn hở mang tin vui Phục Sinh đến tận cùng Trái Đất. Amen.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Bài tiếp theoCÁO PHÓ: Bà Cố Anna Dương Thị Nghiêm (Thân mẫu Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD-VIE)