SỰ CHỜ ĐỢI THIÊNG LIÊNG

0
86

Louis Gonzaga Tường Quy

Đã bao giờ chúng ta rơi vào trạng thái tâm lý nôn nóng, vội vàng khi chứng kiến thành quả của người khác, trong khi ta “tay trắng vẫn trắng tay”? Đứng trước thực tại phũ phàng này, liệu ta có nghĩ rằng mình đã “xôi hỏng bỏng không”, hay đấy là sự chờ đợi cần thiết… để mai kia, đời ta cũng sẽ “nở hoa”?

Đợi chờ chưa bao giờ là dễ chịu, dù là đợi một người trong tình yêu hay chờ một điều gì đó từ cuộc sống. Nỗi khắc khoải này luôn đi kèm với một niềm hy vọng, dẫu là nhỏ nhoi, tuy nhiên, ta vẫn cứ trông ngóng điều gì đó từ Vận Mệnh, và có lẽ, chính ta cũng không thể hiểu rằng tại sao mình lại cứ ngóng trông đến thế. Nhưng… khi đã trọn đời tin tưởng, phó thác vào tay Đấng Quan Phòng, thì dẫu có bị chê bai, có nhuốc nha xấu hổ, thì ta vẫn bền tâm theo Chính Lộ ngàn đời!!! Và đến hôm nay, khi đã gần bước sang tuổi ba mươi, độ tuổi mà người đời cho là thành công trong sự nghiệp, thì đối với cậu, nỗi thao thức ấy nay đã đơm hoa kết trái! Sở dĩ, cậu dám tin tưởng như thế, vì suốt chặng đường đã qua, chờ – đợi dường như là kịch bản mà Thiên Chúa muốn cậu phải “kinh” qua. Lận đận từ những năm trung học, đến thời gian sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp, rồi ngang qua ngày tháng bươn chải nơi đất khách quê người hầu kiếm kế sinh nhai, tất cả biến cố ấy đều không thoát khỏi vòng cưu mang của hai chữ “đợi chờ”. Cũng thế, khi cậu nghe được tiếng gọi từ trên cao và đã can đảm đáp trả; đã miệt mài theo sát Thầy Giêsu chí thánh trên con đường dâng hiến, nhưng một lần nữa, dường như Chúa vẫn thử thách cậu, Ngài vẫn bắt cậu “chờ” trong da diết. Tuy nhiên, càng thấm đẫm gió sương, càng đi trong mây mù, thì dường như, cậu đã vâng nghe theo ý Cha Toàn Năng.

Photo: Crosswalk.com

Đôi khi, đợi – chờ là điều tốt, vì khi sống trong thời khắc mong chờ ấy, ta mới rèn cho bản thân đức tính kiên nhẫn, chịu thương chịu khó. Bởi lẽ, hoa phải đúng tháng, đủ ngày mới nở. Cuộc đời lắm lúc cũng cần đến khoảnh khắc da diết này, có thiết tha, có liên lỉ, có cố gắng, ta mới vỡ òa trong giây phút được “gọi tên”. Ngày cậu cầm trên tay chứng chỉ ngoại ngữ để ra trường hay gần đây nhất là thời khắc đính tên mình trên bảng vàng của Học viện, chẳng phải cậu đã nhảy lên vì hạnh phúc đó sao!? Phải vỡ òa thôi, vì niềm khắc khoải, niềm hy vọng ấp ủ bấy lâu, nay đã thành hiện thực. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tháng ngày nỗ lực cùng sự quyết tâm, và cậy đến ơn Chúa phù trì, đã giúp chàng trai phố núi tự tin mỉm cười. Vâng! Đời không cần rực rỡ, không quá vội vã, chỉ cần thật bình yên. Vì chưng, hạnh phúc không nằm ở cái đích mà ở con đường. Hạnh phúc thật sự không phải là ta đạt được một cái gì đấy, mà là quá trình đi đến đấy, ta đã trải nghiệm, đã kinh qua được những gì. Bởi, khi đạt được kết quả, người ta lại muốn thứ khác. Thế nên, sự bình tĩnh làm người ta cảm nhận được hiện tại, cảm nhận được cái đẹp, cái hay của cuộc sống. Những điều nhân văn, những điều cảm động, tình nghĩa trong cuộc sống mà bình thường một người vội vã sống ắt hẳn không thể kiếm tìm. Cái khoảnh khắc nhận một giải thưởng, nó chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng hai năm phấn đấu ấy dài hơn nhiều. Tại sao không phải ngược lại? Ta sẽ sống bình tĩnh trong hai năm, và giải thưởng đến hay không – ta vẫn hạnh phúc. Vì hai năm ấy đã rất quý báu, đã là hạnh phúc của ta rồi, ta cần gì phải thêm nữa, thêm nữa, âu chỉ là thêm cái đích trên con đường mà thôi. Vậy nên, bình tĩnh chờ đợi rất gần với việc sống cho hiện tại. Nên chỉ những người nào có tâm an, mới cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của cuộc sống. Người nào quá vội vã sẽ không cảm nhận được điều gì là hạnh phúc.

Ngay lúc này đây, cậu đã và đang cảm nếm sự đợi chờ mà Thiên Chúa đã muốn cậu thực hiện. Tuy nhiên, sẽ là vô nghĩa nếu như ước mơ ta khao khát là phi thực tế, hão huyền, lúc ấy, ta tự biến mình thành kẻ ngốc. Chờ đợi chỉ có giá trị khi tự biết nhìn nhận chính mình, mà bền tâm vững chí với lý tưởng ngày qua ngày. Vậy nên, khi đã xác định cho mình mục tiêu cụ thể, thì ra sức miệt mài “năng nhặt chặt bị”, vì chưng, những dòng sông biết điều này, không cần phải vội vã, rồi một ngày nào đó, chúng cũng sẽ tới nơi. Và hơn hết, dựa vào sức mạnh của Chúa, ta sẽ không thể làm được gì nếu thiếu đi ơn trợ lực thánh thiêng này. “Chúa không bao giờ thiếu ơn, nhưng điều quan trọng là ta có đủ ý chí hay không? (Đường Hy vọng số 1000 – Đấng Đáng Kính Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận). Vâng! Sự chờ đợi rất cần đến nghị lực phi thường của ta, thành công không thể bén duyên nếu ta thoái chí, dễ dàng đầu hàng hay quá vội. Nhưng chỉ những ai biết chọn lựa thật khôn ngoan, thì mới có thể nhận được sự ân thưởng của Định Mệnh.

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của Mùa Chay Thánh, để chuẩn bị cùng với Thầy Giêsu tiến về Tam Nhật Thánh, để cùng Ngài vượt qua sự chết và bước vào vinh quang Phục Sinh. Suốt bốn mươi ngày ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái vừa qua, chúng ta có thật sự đợi chờ Ngôi Hai Thiên Chúa ngang qua các hy sinh mà Giáo Hội kêu mời chia sẻ với tha nhân? Hay đấy chỉ là hình thức bên ngoài, cốt để cho người khác biết là ta ăn chay? Lòng ta có thật sự rung cảm trước nỗi khốn cùng của nhiều hoàn cảnh đáng thương đang chờ đợi ta “cúi xuống và chạm vào”? Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm, ban cho chúng ta ơn trợ lực của Thánh Thần, để giúp chúng ta biết lựa chọn thời khắc quý giá nhất để “đâm rễ, kết nụ và tỏa hương” cho chính mình và cho tha nhân. Amen.

 

*Louis Gonzaga Tường Quy, Tiền Tập sinh Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm

(Bài viết và hình ảnh được tác giả gửi đến ngoiloivn.net)