(Một cảm nghiệm đời dâng hiến)
♦ Trịnh Đình Tuấn
Trong Tin mừng Gioan (Ga 1,35-51), trước thiện ý (xen chút tò mò) của hai môn đệ muốn theo để tìm hiểu cho biết về Đức Giêsu, Ngài đã hỏi các ông: “Các anh tìm gì thế?” (Ga 1,38). Qua những lời trao đổi đầu tiên này, các môn đệ đã được đến ở với Đức Giêsu, hiểu về Ngài và quyết định theo Ngài làm môn đệ. Cuộc đời của người tu sĩ có lẽ phần nào cũng giống như các môn đệ ngày xưa. Từ tận đáy lòng, họ nhận ra sự thôi thúc, mời gọi đi theo Chúa. Thế nhưng, hành trình theo Chúa là cả một chặng đường dài. Trên chặng đường đó có những lúc trơn tru, phẳng lặng, đầy hương hoa thơm ngát nhưng cũng có những lúc sóng gió gian nan làm ta quên mất mục đích ban đầu của đời mình. Nhắc lại câu hỏi của Đức Giêsu: “Các anh tìm gì thế?” là sự nhắc nhở tôi quay lại mục đích ban đầu mà mình theo đuổi. Hay nói theo ngôn ngữ nhà tu, đó là tìm lại căn tính của đời mình.
Tôi đi tìm điều gì?
Có lẽ nếu Đức Giêsu hiện ra lúc này Ngài sẽ hỏi tôi: “Con đang tìm gì thế?” Chúa hỏi tôi như vậy vì Chúa thấy tôi vào trong nhà Chúa rồi mà cứ loay hoay đi tìm thứ gì khác chứ không chịu “ở lại với Chúa”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có lần thổ lộ tâm sự trong lời một bài hát: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”(Một Cõi Đi Về). Câu này có phần giống tình cảnh của tôi chăng? Có lẽ một phần đúng! Tôi vẫn còn đi “loanh quanh” và nhiều lúc tâm hồn tôi “mỏi mệt”. Tôi mỏi mệt vì tôi để cho tâm hồn mình còn vướng bận nhiều thứ. Tôi mỏi mệt vì vẫn chưa chú tâm vào một việc chính, đó là: ở lại với Chúa và ở lại trong Chúa. Có lẽ tôi mới “đến xem chỗ Chúa ở”, mà chưa “ở lại với Ngài” (Ga 1,39).
Có phải ngọn lửa đời tu đang héo hắt?
Nghĩ lại những ngày mới bước vào đời tu, lúc đó ngọn lửa yêu mến đang nồng nàn, tôi hăng say và sống hết mình với lý tưởng. Trong lòng tôi lúc đó chất chứa bao nhiêu là hoài bão cho một tương lai truyền giáo. Tôi cảm thấy tâm hồn thảnh thơi và dồi dào cảm xúc mỗi lần đến với Chúa. Tôi thấy lạc quan cho một tương lai tươi sáng ở phía trước. Nhưng sau bao ngày đối diện với những thách đố, những cám dỗ và khó khăn thử thách, ngọn lửa yêu mến trong tôi có phần yếu đi. Tôi không còn nhiệt thành hăng say như trước. Tôi ngại khó, ngại khổ. Tôi ít nhạy bén hơn với những điều xẩy ra trong cuộc sống,… Trong đầu tôi dần dần nghĩ ra nhiều “ý tưởng lạ”. Tôi vạch ra cho mình nhiều đường đi hơn và băn khoăn với những điều đó. Tôi thích tìm những niềm vui chóng qua hơn là tìm niềm an ủi bền lâu mà nguồn mạch chính là nơi Thiên Chúa. Tôi thích sự ồn ào và tiếng nói của thế gian hơn là sự tĩnh lặng nội tâm và lắng nghe tiếng Chúa. Tôi đang phải cố gắng để nhóm lại ngọn lửa lúc ban đầu ấy để mong đời tu sĩ của tôi được tươi sáng hơn.
Thắp lại ngọn lửa yêu mến ở đâu?
Đọc đoạn Lời Chúa trên, tôi thấy được sự hăng say của các môn đệ đầu tiên đến với Đức Giêsu. Các ông được giới thiệu, được mời gọi và sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Các ông đã đến ở với Chúa và chắc chắn Chúa đã làm cho các ông cảm nghiệm được tình yêu của Ngài. Đường theo Chúa của các môn đệ cũng có nhiều lúc trải đầy bông hồng, nhưng cũng chẳng thiếu những chông gai. Có những lúc các ông thề thốt sẽ sống chết với Chúa, nhưng cũng có những lúc các ông hoang mang lo lắng và định tâm bỏ Chúa. Có những lúc ngọn lửa yêu mến của các ông sắp tàn lụi. Các ông chối Chúa. Nhưng may thay, Chúa có cách giúp các ông lấy lại ngọn lửa yêu mến thuở ban đầu.
Hành trình theo Chúa của tôi chưa được bao nhiêu ngày tháng, nhưng nhiều khi tôi đã thấy có những dấu hiệu của sự sa sút. Điều tôi vẫn thường hay tỏ bày với Chúa mỗi ngày là: Lạy Chúa, xin đừng rời xa con. Xin cho con xác tín và yêu mến ơn gọi mà Chúa dành cho con.
Dù cho có những lúc ngọn lửa tình yêu dường như bị lụi tàn, nhưng tôi vẫn đặt trọn niềm tin vào Chúa. Tôi tin Chúa vẫn luôn quan tâm đến tôi và Chúa có cách để tăng thêm niềm tin, lòng yêu mến cho tôi, như Chúa đã làm cho các môn đệ xưa kia.
Mỗi lần đọc lại đoạn lời Chúa trên và qua câu hỏi của Đức Giêsu: “Các anh tìm gì thế?” là dịp tốt giúp tôi lấy lại ngọn lửa yêu mến thuở ban đầu và tiếp tục hành trình bước theo Đức Giêsu một cách hăng say, vui vẻ và dứt khoát.
Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối. Chúa biết con cần phải được sưởi ấm tâm hồn nhờ Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa đã gọi con bước theo Ngài. Xin đừng để con phải chết vì cô đơn, nhưng xin cho con được an vui vì cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong mọi phút giây của đời con.