LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 4 TN)

0
502

Bài đọc: Hr 12,18-19.21-24

Tin Mừng: Mc 6,7-13

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

—– o0o —–

Suy niệm

ĐI RAO GIẢNG (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Phi, SVD)

Cứ sự thường, trước khi đi đến một nơi nào xa xôi, chúng ta đều phải trang bị cho mình những thứ cần thiết. Thế nhưng, đối với Đức Giêsu, khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Ngài căn dặn các môn đệ không được trang bị quá nhiều thứ bên mình.

Các môn đệ được Đức Giêsu sai đi để rao giảng kêu gọi người ta ăn năn hối cải, trừ quỷ, xức dầu cho bệnh nhân và chữa họ khỏi bệnh (x. Mc 6,12-13). Các môn đệ như cánh tay nối dài của Chúa Giêsu, giúp Ngài đến những nơi cần đến sự chữa lành và hoán cải. Thế nhưng, các Tông Đồ không phải được trang bị từ A đến Z. Hành trang của các vị chỉ đơn giản gồm cây gậy, đôi dép, mặc một cái áo. Điều đó muốn nói lên rằng Đức Giêsu muốn các Tông Đồ phải có tinh thần đơn sơ và thái độ không gắn bó với những gì không hoàn toàn cần thiết. Đức Giêsu còn khuyên các ông chấp nhận lòng hiếu khách của người ta, hoặc ra đi nếu người ta không đón tiếp và nghe lời các ông.

Thực tế, khi nghĩ về truyền giáo, nhiều người Kitô hữu mường tượng rằng mình phải có nhiều thứ để cho đi và không thể thiếu của cải tiền bạc là phương tiện để làm những công việc phục vụ bác ái. Các phương tiện như của cải vật chất thì cần thiết, thế nhưng chúng không phải là thứ cốt yếu của một người được sai đi để làm chứng cho Chúa. Điều cốt lõi sau cùng chính là thái độ tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, tin tưởng vào quyền năng và tác động của Chúa Thánh Thần đến công việc loan báo Tin Mừng của chúng ta. Bởi chính Thần Khí Chúa mới giúp chúng ta gặt hái được những thành quả mà con người không thể tưởng tượng được.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có tinh thần dám dấn thân vào công việc loan truyền Nước Chúa, bằng việc phó thác vào sự quan phòng của Ngài. Đồng thời, xin cho chúng con trước tiên là những người dám sống đơn sơ, giản dị và chân thành, không nệ vào vật chất và mê luyến vào của cải trần thế. Amen.


HÀNH TRANG THEO CHÚA (Tu sĩ  Antôn Hà Thừa Lực, SVD)

Người ta thường ví cuộc đời là một cuộc hành trình. Đã là hành trình, người ta cần phải chuẩn bị hành trang tốt nhất để có thể đi hết cuộc hành trình đó cách tốt đẹp. Người môn đệ theo Chúa cũng cần chuẩn bị một hành trang cho mình. Vậy hành trang của người môn đệ là gì?

Thông thường trước khi đi đâu, người ta thường suy nghĩ và chuẩn bị cho mình những vật dụng cần thiết. Vậy mà trong trình thuật Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu sai các Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời cùng với lời căn dặn nghịch thường: “Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng” (Mc 6,8). Tại sao Chúa Giêsu lại căn dặn như thế? Vâng, tiền của, lương thực, bao bị… là những nhu cầu vật chất cần thiết nhưng cũng là rào cản rất lớn cho người môn đệ thi hành sứ vụ. Do đó, Đức Giêsu không muốn các Tông Đồ quá lệ thuộc và bận tâm vào nhu cầu vật chất mà xao lãng sứ vụ. Người muốn các ông có sự thanh thoát cần thiết và tinh thần phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhờ đó, các Tông Đồ có thể toàn tâm, toàn ý, toàn lực cho sứ vụ cao cả là loan báo Tin Mừng Nước Trời.

Ngày nay, con người có khuynh hướng sống thu tích, chiếm hữu và hưởng thụ. Điều đó cũng làm ảnh hưởng đến tâm thức và lối sống của Kitô hữu chúng ta, đặc biệt những người môn đệ theo Chúa. Lắm lúc chúng ta chỉ biết tìm kiếm và thu tích những nhu cầu vật chất mà lãng quên những nhu cầu tinh thần như Lời Chúa, Thánh Thể, cầu nguyện, đức tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vững vàng và lòng mến yêu tha thiết… Do đó, sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho mỗi chúng ta hãy biết chuẩn bị cho mình một hành trang cần thiết trên hành trình theo Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mỗi người chúng con một đức tin vững mạnh để chúng con luôn biết phó thác mọi sự trong bàn tay của Chúa. Nhờ đó, chúng con dám sẵn sàng lên đường cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Amen.


SỨ MỆNH TÔNG ĐỒ (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Trung Tâm, SVD)

Mối bận tâm lớn nhất của Chúa Giêsu khi đến thế gian là thể hiện tình yêu của Chúa Cha và đem Tin Mừng Cứu Độ đến cho mọi người. Đó là một mệnh lệnh, một sứ mạng mà Chúa mời gọi và đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta phải thi hành.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi và trao sứ mạng rao giảng cho các Tông Đồ để các ngài ra đi mang ơn cứu độ đến cho người khác vì “lúa chín đầy đồng nhưng thợ gặt lại ít”. Sứ mạng Tông Đồ đó thật cao cả và cấp bách, chính vì thế mà Chúa đòi hỏi nơi họ sự đáp trả dứt khoát, mau lẹ và hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa. Chúa đòi hỏi họ ra đi một cách bình thản, không bồn chồn, bối rối, lưỡng lự, và không bận tâm đến tiền của và vật dụng cần mang theo.

Mỗi người trong chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào sứ mệnh Tông Đồ đó, và liệu rằng chúng ta có ý thức, đó là sứ mệnh cao cả mà Chúa Giêsu truyền lại không? Các con chiên lạc và các con chiên chưa nhận biết Chúa còn tùy thuộc vào sứ mạng và đời sống chứng tá của chúng ta hôm nay. Lắm lúc những khó khăn, thách đố của sứ mệnh đó cũng làm chúng ta run sợ và chùn bước, có khi muốn bỏ cuộc và chối từ lệnh truyền của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng khi thi hành sứ mệnh Tông Đồ luôn biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa, vì mọi việc của chúng con làm sẽ chẳng có giá trị gì, nếu không bắt nguồn từ tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 4 TN)
Bài tiếp theoChuyện cái tên