LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 30 TN-B)

0
31

Bài đọc 1: Gr 31,7-9 ; Bài đọc 2: Hr 5,1-6

Tin Mừng: Mc 10,46-52

46 Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường.

47 Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.

48 Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít , xin thương xót tôi”.

49 Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”.

50 Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. 51 Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”.

52 Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.


Suy niệm

TIN YÊU (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện  Chúa  Giêsu  chữa  lành  cho anh mù Bartimê. Trong trình thuật, anh mù đã can đảm gọi Chúa Giêsu thật to dù cho bị những người bên cạnh quở trách, còn Chúa Giêsu thì đáp trả bằng cách gọi anh đến và ban ơn chữa lành cho anh. Như thế, sự thể hiện tuyệt hảo của đức tin là chủ động tìm đến Chúa trong mọi hoàn cảnh và can đảm chấp nhận thánh ý Ngài.

Trong cuộc sống, người ta thường dễ sa vào hai hướng thái quá: một là khẳng định mình có đủ niềm tin vào Chúa nhưng lại không chịu hành động gì, không đến nhà thờ cũng chẳng chủ động lãnh nhận các bí tích cách thường xuyên. Họ cho rằng đạo tại tâm là đủ.

Còn ở hướng ngược lại, có người lại chỉ cậy dựa mọi sự vào sức riêng mình. Họ cho rằng chỉ nên kêu cầu Chúa khi mọi sự vượt quá khả năng bản thân. Và như thế, họ rơi vào một cạm bẫy nguy hiểm là sự kiêu ngạo, vì nếu đạt được thành công chỉ bởi sức riêng hẳn họ sẽ dễ đề cao cá nhân mà chẳng màng đến đức tin. Lâu dần điều này sẽ dẫn họ đến một lối sống chối bỏ đức tin mà chỉ cậy dựa vào những gì thuộc về sức riêng mình.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay cho ta một mẫu gương về con đường tuyệt hảo của đức tin: Sự chủ động và sự tin tưởng. Chủ động trên con đường sống đạo bằng sự kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện, năng chịu các phép bí tích cũng như chủ động hòa giải và tạo sự nối kết trong các mối tương quan. Còn tin tưởng là bước đi trong sự đón nhận thánh ý Thiên Chúa dẫu đầy khó khăn hay đôi lúc trái ý mình. Đây không phải là lý tưởng xa vời nhưng chính Chúa Giêsu đã làm mẫu gương cho mỗi người chúng ta khi Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này xa Con, nhưng xin đừng theo ý Con một theo ý Cha mà thôi” (Lc 22,42).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chủ động trong niềm tin, biết chạy đến để tâm sự và khẩn cầu cùng Chúa. Amen.

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm B
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm B (Mc 10,46-52)